Mừng một – lo mười

Mừng một – lo mười

Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa

Quốc hội chuẩn bị đưa dự án nhà máy phát điện hạt nhân Ninh Thuận lên bàn nghị sự. Khả năng được thông qua là rất lớn.

Có nhà máy điện hạt nhân, nỗi lo thiếu điện – năng lượng chủ lực của tất cả các ngành kinh tế – sẽ hết. Đó là điều mừng cho dân tộc, mặc dù giá thành tính theo KW không rẻ hơn điện của các nhà máy dùng năng lượng hóa thạch và thủy điện.

Là một công dân tôi cũng chung nỗi mừng ấy, và tôi cũng cảm thấy lo, vì tôi là một kỹ sư, có biết chút ít về loại năng lượng này. Đây là một con dao hai lưỡi: Ưu điểm là chủ động khai thác được mật độ lớn năng lượng điện, hiện đại nên cần ít công nhân vận hành. Nhưng ngoài chi phí cao, nhiên liệu phải hoàn toàn nhập ngoại thì dùng điện hạt nhân còn phải tính đến độ an toàn và những hệ lụy lâu dài về môi trường đó là chất thải.

Đất nước ta nhỏ bé, nơi rộng nhất chỉ là 600 km, nơi hẹp nhất là 50 km, chiều ngang rất ngắn so với chiều dài hay nói cách khác là rất gần Biển Đông. Độ dốc là một chiều từ Tây sang Đông thấp dần về phía biển. Vị trí dự kiến đặt nhà máy điện hạt nhân là ở 2 xã Phước Dinh và Vĩnh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận. Hai xã này rất gần biển nên nếu có rò rỉ phóng xạ sẽ rất nguy hiểm vì các chất phóng xạ sẽ được thủy triều và các dòng hải lưu đưa đi rất nhanh và rất xa. Hơn nữa do gần biển nên không đảm bảo an ninh quốc phòng, vì sang bên phải là thẳng với quần đảo Trường sa hiện nay ta chưa dành lại được, nên nếu có xung đột nhà máy phát điện hạt nhân sẽ bị đánh phá đầu tiên. Cũng cần nhắc lại: Năm 1978 do quan hệ Trung Quốc – Việt Nam phức tạp nên nhà máy thuỷ điện Hoà Bình phải thay đổi thiết kế từ tổ máy phát nổ đã chuyển sang lắp ngầm trong lòng núi.

17238
Bản đồ Ninh Thuận. Nguồn: (1)

Tôi cũng có một điều lo lắng như Nguyễn Hồng Kiên [2] trước lời phát biểu của ông Vương Hữu Tấn (Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử): “Cho dù có xảy ra những sự cố trầm trọng nhất cũng không bao giờ có phóng xạ thoát ra môi trường mà chỉ có thể ở trong phạm vi nhà máy thôi” [3]. Ôi, sao ông Viện trưởng lại có thể phát biểu như thế!

Tôi xin đưa ra đây bản đồ khu vực bị ảnh hưởng phóng xạ sau sự cố Chernobyl – nó bao phủ hầu như toàn bộ châu Âu. Không thể quan niệm chặn phóng xạ như cái lồng bàn được. Sau thảm họa Chernobyl, trong cuộc họp thượng đỉnh G7 tại Denver (1997) các tổ chức nhân đạo và tình nguyện đã lập ra “Quỹ Chernobyl” nhằm xây lại “quan tài” cho tổ máy số 4 vì theo tính toán quan tài bê tông cũ chỉ an toàn trong khoảng 100 năm trong khi thời gian để hết phóng xạ là 100.000 năm (theo Wikipedia).

17239

Bản đồ phân bố phóng xạ xezi-137 sau thảm họa Chernobyl. Tính theo kilo Becquerel (kBq) trên mét vuông. Bản quyền của J. Smith và N.A. Beresford, “Chernobyl: Thảm họa và những Hậu quả” (Praxis, Chichester, 2005).

17240

Muốn có điện năng hạt nhân ta phải chế ngự được năng lượng hạt nhân, muốn chế ngự được năng lượng hạt nhân thì ta phải hiểu rất sâu về nó. Tôi không nhất trí các so sánh của ông Lê Tuấn Phong cho rằng: “Giữa nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện hạt nhân chỉ khác nhau mỗi cái lò” [4]. Vì ngoài giải phóng nhiệt năng trong lò phản ứng hạt nhân nó còn giải phóng một loại năng lượng khác (không mong muốn) mà có thể tiêu diệt cả một dân tộc. Vì lẽ đó, trong sách giáo khoa của các cháu học sinh người ta không để hai loại này cùng một chương.

Xưa kia ta “liều” phá bom từ trường khi trong tay không có thiết bị hiện đại, nhưng phá được vì ta biết rõ về nó. Nhưng về năng lượng hạt nhân thì lại khác. Tự tin là cần thiết nhưng tự tin đến mức “lạc quan tếu” thì rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đăng Vang (Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội) nói: “Để quản lý vận hành một nhà máy như vậy người ta chỉ cần 11 người chẳng lẽ đất nước ta không tìm được 11 người có kỷ luật cao, có đủ trí tuệ để làm việc đó” [5]. Tôi nhất trí với lập luận của ông Vang vì tôi biết các nhà khoa học kỹ thuật của chúng ta rất giỏi, có thể còn tìm được số người nhiều lần hơn thế nữa. Nhưng liệu những người giỏi này đã có “tư duy hạt nhân” chưa? Hãy thử điểm lại: ta đã làm biết bao nhiêu dự án cầu, cống, đê điều bằng bê tông cốt sắt, nhưng cứ mỗi 10 cái thì có được mấy cái hoàn hảo (theo đúng nghĩa), còn bao nhiêu cái phải sửa chữa và đổ trách nhiệm cho nhau? Tháp nghiêng Trung Tự còn sừng sững viết vào trời xanh kia bây giờ có ai đứng ra nhận trách nhiệm về mình? Ta nên thành người có “tư duy bê tông cốt sắt” trước đã, xây cái cầu nào chắc cái cầu đấy, xây cái nhà nào chắc cái nhà đấy, không nứt toác, không sụt lún, cũng như ta phải tập bò thật vững trước khi tập đi.

Năm nay Quốc hội đã trang bị cho các Đại biểu mỗi người một máy tính, nên chăng các đại biểu dùng nó để tìm hiểu trong nước, ngoài nước về vấn đề điện hạt nhân: Vì sao các nước đang phát triển lại thiết tha với điện hạt nhân, còn các nước thuộc diện cường quốc hạt nhân lại có xu hướng bỏ điện hạt nhân (Cộng hòa liên bang Đức cam kết với dân sẽ đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020).

Chỉ khi nào hiểu rõ và sâu sắc thì mới có sự chọn lựa đúng được. Vì ý kiến của các Đại biểu mang trách nhiệm rất lớn đối với dân tộc.

Tài liệu tham khảo:
[1] http://a367.yahoofs.com/lifestory/hebUwsiZGRLfUD97OEitOrqs_1/blog/ap_20091027062855804.jpg?lb_____DwX5tdFN2

[2] http://bauxitevn.net/15275/dien-hat-nhan-dhn-khong-phai-tro-dua/

[3] http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=174876&ChannelID=2

[4] http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=140734&ChannelID=2

[5] http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=140635&ChannelID=2

V.T.N

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s