Hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ

Lễ hội của Tự do (Fest der Freiheit), đỉnh cao của những hoạt động kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ, diễn ra ngày 09/11/2009 tại Cổng Brandenburger Tor.

19 giờ: Mở đầu bằng chương trình biểu diễn ngoài trời của dàn nhạc Staatskapelle Berlin và nhạc trưởng Daniel Barenboim với các trích đoạn từ Lohengrin của Richard Wagner, A Survivor from Warsaw của Arnold Schönberg, Giao hưởng số 7 của Beethoven và Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen của Friedrich Goldmann.

19 giờ 25: Phát biểu của các nhà lãnh đạo CHLB Đức, thành phố Berlin và khách quốc tế.

20 giờ: Lech Walesa và Miklos Nemeth xô đổ tảng domino đầu tiên xuất phát từ Nhà Quốc hội. Bon Jovi hát bài “We Weren’t Born To Follow”.

20 giờ 25: Jerzy Buzek và José Manuel Barroso cùng học sinh các trường Châu Âu xô đổ dãy domino xuất phát từ Quảng trường Potsdamer Platz. Phát biểu của Muhammad Yunus và nghệ sĩ Hàn quốc Ahn Kyu-Chul. Trình diễn bài “We Are One” của Paul van Dyk

20 giờ 40: Khi tảng domino cuối cùng đổ xuống, kết thúc bằng pháo hoa.

alt

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ (Fest der Freiheit) 
tại Cổng Brandenburger Tor 09/11/2009

alt
Ngày này, nơi này, 20 năm trước
alt
Thủ tướng Merkel đọc diễn văn tại cầu Bornholmer Straße, 
cửa khẩu Đông Berlin đầu tiên được mở đêm 09/11/1989
alt
Ngày này, nơi này, 20 năm trước
alt
M. Gorbachev, kiến trúc sư của những cải cách chuẩn bị cho sự sụp đổ của 
bức tường Berlin trước bức tượng đồng chân dung ông của nghệ sĩ Serge Mangin 

alt

alt
East Side Gallery: 1316 m còn sót lại của Bức tường Berlin được dùng 
làm nơi thể hiện ý tưởng nghệ thuật của 102 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới
alt
Bức tranh nổi tiếng của East Side Gallery: 
Cái hôn chết người của tình cộng sản anh em giữa Brezhnev và Erich Honecker
alt
100 nghệ sĩ ghi-ta cùng ban nhạc Noir (Hà Lan) lập biểu tượng 
Bức tường Âm thanh trong Công viên Bức tường
alt
Thủ tướng Đức Merkel cùng Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (Ý), Thủ tướng Tây Ban Nha 
José Luis Rodríguez Zapatero, Thủ tướng Anh Gordon Brown, Tổng thống Pháp 
Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Đức Horst Köhler,
Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
alt
Hoa hồng của ký ức trên một phần còn sót lại của bức tường
alt
1000 tảng domino là bằng bọt xốp, cao 2,50m, rộng 1 mét, dày 40 cm, nặng 20 kg, 
do học sinh Berlin và các nghệ sĩ quốc tế trình bày thành các tác phẩm nghệ thuật 
được dựng theo đường bức tường chia cắt Đông Tây ngày nào

alt

alt

alt
Cựu thủ lĩnh phong trào Công đoàn Đoàn kết và Cựu Tổng thống Ba Lan 
Lech Walesa được vinh dự xô đổ tảng domino đầu tiên
 
alt
Màn pháo hoa kết thúc Lễ hội của Tự do
***

bức tường ô nhục

 
nếu không cho lửa vào thơ được
tôi sẽ cho thơ vào lửa ngay!
 
1.
đầu tháng 11 năm Tám chín,
đêm mùng 9 rạng ngày mùng 10
bức tường Ô nhục không còn nữa, 
đứng thẳng lên đi, hỡi mọi người!
 
bức màn sắt mở toang, bạo lực
run sợ chùn tay súng buông rơi,
Tự do! Tự do! Sung sướng quá
tiếng dân kêu là tiếng của Trời!
VOX PUPULI, VOX DEI
 
búa đập tường ra vỡ làm hai
chết còn chẳng sợ, sợ chi ai,
chính liềm cắt đứt thân nô lệ
dứt hẳn tia nhìn mắt kẽm gai

alt

2.
nhổ hết mìn lên, đất trồng hoa,
nụ hương tươi nở mát vườn nhà,
gió không thèm phất, bao cờ đỏ
rủ xuống chia buồn với đám ma
 
cao ngất xưa đè người thấp xuống,
vươn mình, nay, xụp đổ dưới chân
mảnh tường cũ nằm im rướm máu
tay bạo quyền thua sức nhân dân!
 
hoang tưởng, ca-vi-a ngầy tanh,
bọt sầu men xác, rượu sâm-banh,
bức tường Ô nhục nền loang lổ
lãnh tụ nằm buồn như vỏ chanh

 
3.
chồng chất lên nhau da bọc xương
lộ nguyên hình con vật cùng đường
bao đời “cách mạng” đêm-hôm-trước,
sáng-hôm-sau quỳ xin đoái thương
 
còn ngày nào đẹp hơn hôm nay
tràn hết ra đường, tay nắm tay,
người ôm nhau khóc, vui lòng hát,
mừng đến cuồng điên ai cũng say
 
say, ôi lạ, tình người sống lại,
nơi Berlin, biểu tượng Tự do,
“tôi là người Bá linh!”, câu ấy,
có nghĩa là tôi yêu Tự do!
ICH BIN EIN BERLINER!
 

4.
không, Tự do chính là tôi vậy,
vâng, chính tôi, Nữ thần Tự do,
Tự do! Tự do! hay là chết!
tôi bằng lòng chết vì Tự do!

 tôi cao cả nhờ tình yêu bạn,
hàng ngày phép lạ vẫn quanh ta,
cho nhau ánh mắt cười tươi rói
cũng vì người mà đất nở hoa
 
hoa ngập phố xưa, nhạc mê hồn
lòng như tuyết trắng, lúc môi hôn,
run lên nhựa sống đời thơm ngát,
những nụ hồng, xinh, nở hết buồn

 

 5.
hăm tám năm liền, tình chia hai
máu hòa nước mắt, xóa chẳng phai,
đêm trong trí nhớ người dân Đức
lòng cũ hằng đau những thở dài
 
ăn thịt người, cây mọc phía Đông
che hết gai bằng các bông hồng
mùi hương quyến rũ làm mê hoặc,
xác chết tan dần ra như không
 
một ngàn bốn trăm cây số buồn
kẽm gai rào kín bãi mìn chôn
bức tường Ô nhục dài ra mãi
đến tận Việt nam đứng chật hồn

 alt

 6.
bức tường Ô nhục vô hình ấy
đòi đoạn từng cơn Việt nam đau,
vữa xây nước mắt, hồ xương máu
tim đổ bê-tông xám ngoét màu
 
cờ đỏ buông mệt mỏi, chán chường
bóng dài chụp xuống những tai ương,
con người khốn khổ chưa từng thấy
sống với nhau thiếu tình yêu thương
 
nhịn nhục mãi, đời hư quen thói
người vỗ tay khen kẻ hại mình,
đêm về trông bóng lay tường rạn
run rẩy nhìn ra nỗi tự khinh

 

 

 

7.
ngẩng mặt lên cao, đừng than trời
nhục nào hơn mất quyền làm người
chết không ra chết, sống không sống
con vật hai chân thoáng khóc, cười
 
Tự do, ai bán mà mua được,
xin ai cho, chẳng thể đi vay?
trước khi trời cứu, xin người nhớ
hỏi chính mình sao chịu bó tay?
 
bức tường Ô nhục, rào ngăn cách,
tim đập nhịp hai, quãng giữa buồn,
mất nhân cách, con người còn lại
vũng đau thương nơi mỗi tâm hồn

 alt

8.
tìm con, mẹ đứng, mong chờ xác,
bên tường Đông yên lặng qua đêm,
bó hoa tím rụng thầm từng cánh,
thềm xi-măng bầm đen máu thêm
 
đêm cuối năm tàn, trăng không sáng
ghềnh sóng hoang bổ mạnh vào hồn
bóng Thánh giá hình người đổ xuống
mặt nước cau, sông chạnh lòng buồn
 
tái xanh tiếng nấc, làn hơi dứt
gạch đá nghe ra cũng bất bình:
“nó bắn con tôi, vùi xuống tuyết
và cấm không ai được cầu kinh.”

alt
9.
nghe nói tường xây chỉ một đêm
hăm tám năm sau ngày dài thêm,
mà ngày dài nhất không ai nhớ
chỉ biết phá tường cũng một đêm
 
đêm dưới chân tường, ôi se sắt, 
nghe quê nhà kêu cứu, từ đây
“nếu không cho lửa vào thơ được,
tôi sẽ cho thơ vào lửa ngay!”
 
ai chặt đầu tôi ngăn tiếng nói
không cho ý đẹp thốt nên lời,
tôi còn ánh mắt ngời sao sáng
đốt tự lòng em, ngọn đuốc soi
 
10.
 
anh thưa cùng chị giùm tôi với
người yêu thơ nào ghét được ai,
chỉ không ưa bức tường Ô nhục
đứng chật hồn nhau mãi thở dài
 
đất nước ta bao lần sống lại
nhờ lưỡi gươm, trước hết lời thơ,
thép chữ chưa tôi, lòng mềm yếu
biết lấy gì cứu những ước mơ?
 
Tự do! Tự do! hay là chết,
chết hẳn còn hơn sống lất lây,
đời được bao lăm mà sợ hãi
cả cái điều ăn thật, nói ngay
alt

11.
9 NOVEMBER 89: ICH WAR DABEI
nước Đức ơi, Việt nam tôi đấy
có mặt ngay giây phút ban đầu,
cùng các bạn đập tan bạo ngược
đạp bức tường Ô nhục bấy lâu
 
chào anh bạn nhỏ, này anh bạn
mới sáu tuổi thơ vội vượt tường,
hừng hực sau lưng rừng cờ máu,
đã biết buồn chưa, nỗi cố hương?
 
sắt thép, ngất cao, bờ phình cong,
kẽm gai giăng dầy đặc mấy vòng,
tay người quờ quạng tìm nơi bám
gãy móng buông rời vạt rêu bong

alt

alt

Construction of the Wall at Berlin’s central Potsdamer Platz square 
on August 18, 1961, with GDR guards looking on.

giờ tóc thôi vàng, mắt bớt xanh
cụ bà đòi chống gậy cho nhanh
gặp người trong ảnh, òa lên khóc
tình chết vì nhau thật, sao anh?
 
13.
gió sớm thổi phất phơ tóc bạc
trôi về đâu, mây trắng cuối trời,
bức tường làm chứng đời Ô nhục
mẹ kêu: ”đừng bắn nữa, con ơi!”
GUTEN ABEND, ICH WAR VERRUCKT!
 
chào các bạn, tôi điên mất rồi,
hăm tám năm chỉ một đêm thôi
dựng lên, đổ xuống, cười hay khóc
máu cũng nhận ra mình tanh hôi?
 
đêm thứ Năm, rạng ngày thứ Sáu,
khuya mùng 9, hửng đông mùng 10
tháng Mười một năm Tám chín
nước Đức reo “hạnh phúc nhất đời!”

14.
ngàn tách cà phê pha đậm tình
ngay trên hè phố khuya Bá linh
mời nhau vừa khóc vừa xin lỗi:
về tội liều viết lại Thánh kinh!
 
họ sung sướng gào lên như khóc,
đục tường ra trông thấy mắt cười,
đi sẽ đến, không ngừng tiến bước,
dễ dàng đâu phải chuyện ở đời
 
ICH GLAUBE, ICH WERD OHNMACHTIG!
tôi tưởng mình tôi bất tỉnh thôi
nào ngờ cả nước giống như tôi,
ngất đi trong nỗi vui mừng quá
luân-vũ quay đều, môi quấn môi…
15.
trời ơi, hoa mắt đêm hôm trước
nhìn chẳng ra nhau ngỡ kẻ thù,
sáng hôm sau mặt người soi tỏ
ai khôn ra cũng thấy mình ngu!
 
cô bạn làm thơ tình, nhảy cẫng,
kêu “chiều hôm lúc mới đập tường,
nhiều người vẫn bảo ngàn năm nữa
sói đỏ còn nhe nanh vuốt giương!”
 
đau khổ quá bất ngờ hạnh phúc,
chẳng ai tin vào chính mắt mình, 
người nhìn kỹ bức tường Ô nhục,
nghĩ lại lòng run nỗi hoảng kinh
 
alt

Biểu Tượng Bá Linh
17.
ở nước ngoài lâu, tôi cũng sợ
quên bẵng đời ăn đậu, ở nhờ,
ngày đi lòng hứa, đêm về nhớ
trở lại quê nhà ngồi làm thơ

 
alt

18.
thơ viết lên bức tường Ô nhục
trong đầu bạo chúa, cả hai tay:
”nếu không cho lửa vào thơ được,
tôi sẽ cho thơ vào lửa ngay!”
 
Nguyễn hữu Nhật.
Berlin, ngày 11 tháng 05 năm 1991, bài này được đọc trước hai nghìn năm trăm người tại nhà Văn hóa Thế giới. 

12.
chó xé xác người, nhay nát thây
óc trào văng khỏi sọ, tanh nhầy,
bờ tường xám ngoét se màu máu
lợm giọng từng viên gạch đá xây
 
xưa trốn chạy thời còn trai trẻ
tóc hoa râm nay chẳng về nhà,
nhớ Leipzig, thương người vợ cũ
đêm đông run tiếng khóc ông già

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s