Điện hạt nhân: Lộ trình của Chính phủ và ý nguyện của nhân dân

Tác giả: Trần Văn Luyến
Bài đã được xuất bản.: 24/11/2009 07:05 GMT+7

Chúng ta đang đứng trước cột mốc đầu tiên của lộ trình điện hạt nhân. Sự băn khoăn của các đại biểu Quốc hội và dân chúng là điều đáng mừng vì đó là biểu hiện của dân chủ và dân trí đã có những bước tiến bộ nhất định.

Gần 150 ý kiến của các đại biểu trong các cuộc thảo luận ở tổ và tại phiên toàn thể cho thấy rằng các đại biểu của dân rất quan tâm đến chủ trương của chính phủ xây dựng nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020. Hầu hết các ý kiến đồng tình với chủ trương, một  ý kiến không đồng ý. Đa số các ý kiến cho rằng Chính phủ nên thận trọng, làm từ từ một nhà máy để lấy kinh nghiệm sau đó tiếp tục triển khai. Đa số các ý kiến cho rằng nên chọn công nghệ thế hệ lò thứ III trở nên. Nhiều ý kiến băn khoăn về giá điện hạt nhân quá đắt nên vốn đầu tư quá lớn, ngân sách khó có thể đáp ứng và nếu vay thì con cháu chúng ta phải trả nợ dài dài. Một số ý kiến cho rằng, nguồn nhân lực cho dự án điện hạt nhân của chúng ta chưa sẵn sàng. Một số ý kiến liên quan đến vấn đề an toàn và hiệu quả của điện hạt nhân.

Trả lời các ý kiến, đại diện của Chính phủ, bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng tất cả các ý kiến đều mang tính xây dựng rất cao, nhưng đây là báo cáo tiền khả thi (báo cáo đầu tư) để xin Quốc hội chủ trương. Để các đại biểu của dân có thêm thông tin trước khi biểu quyết, chúng tôi – ban quản lý dự án tiền khả thi, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận xin có một vài ý kiến sau:

Lộ trình của chính phủ

Theo tài liệu của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA milestones-NG-G-3.1 (2007): “Các mốc trong sự phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cho điện hạt nhân” cho biết có ba mốc quan trọng mà một quốc gia coi như đã sẵn sàng chương trình cơ sở hạ tầng cho điện hạt nhân như sau:

  1. Mốc 1. Sẵn sàng cam kết am hiểu đối với chương trình điện hạt nhân.
  2. Mốc 2. Sẵn sàng mời thầu cho điện hạt nhân.
  3. Mốc 3. Sẵn sàng chạy hiệu chỉnh và vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Lộ  trình này có thời lượng từ 10 đến 15 năm tùy thuộc từng quốc gia.

Để có được mốc đầu tiên, thì việc Chính phủ sẵn sàng lựa chọn điện hạt nhân trong chiến lược năng lượng của quốc gia phải được khởi phát trước đó và bắt đầu vận hành. Đây được gọi là PHA-1: “Xem xét trước khi khởi động chương trình hạt nhân” hay cũng được gọi là tiền dự án và kết quả của nó là báo cáo đầu tư (báo cáo tiền khả thi) trình Quốc hội xin chủ trương. Chỉ khi nào Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua, thì quốc gia mới đạt được mốc 1: “Sẵn sàng cam kết am hiểu đối với chương trình điện hạt nhân”

Từ mốc 1 đến mốc 2 là PHA II của dự án. Pha này được khởi phát sau khi quyết sách được thông qua. Thực chất nó là công tác chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân bao gồm tất cả các khâu: lựa chọn và đánh giá địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Di dời, đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng. San lấp, bảo vệ an ninh nội địa mặt bằng. Huy động vốn tài chính. Chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý dự án và điều hành nhà máy. Sẵn sàng ký kết với các nhà thầu công nghệ và thi công. Kết thúc PHA-II, quốc gia đạt được mốc 2 :” Sẵn sàng mời thầu cho điện hạt nhân.

Từ mốc 2 đến mốc 3 là PHA-III: “Các hoạt động xây dựng điện hạt nhân đầu tiên”. Trong đó bao gồm cả cơ sở hạ tầng vật chất và pháp lý. Chúng bao gồm việc xây dựng lắp đặt, huấn luyện nhân lực để tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Các luật và nghị định, quy định, quy phạm dưới luật để mọi hoạt động xung quanh nhà máy điện hạt nhân được đảm bảo về mặt pháp lý đối với các cam kết quốc gia và quốc tế. Việc cấp phép hoạt động cho nhà máy điện hạt nhân cần phải có một cơ quan pháp quy theo đúng luật. Chỉ khi này chúng ta sẵn sàng nạp nhiên liệu cho việc chạy thử nhà máy điện hạt nhân, chúng ta mới ở cột mốc 3 :”Sẵn sàng chạy hiệu chỉnh và vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Báo cáo đầu tư trình Quốc hội kỳ này chính là kết quả của PHA-I. Để hoàn thành báo cáo này, Chính phủ đã bắt đầu chương trình khảo sát sơ bộ từ năm 1994 qua các đề tài dự án khoa học thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Từ năm 1996, đoàn cán bộ khảo sát thực địa đầu tiên của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Năng Lượng bộ Công thương đã đi dọc theo bờ biển Việt Nam và các địa điểm được chấm trong các đề tài khoa học trước đó. Có tới 16 địa điểm thí sinh được lựa chọn trong giai đoạn này.

Đến năm 2002, Chính phủ giao cho Bộ Công thương (ngày nay) soạn báo cáo tiền khả thi (báo cáo đầu tư). Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 vào năm 2006 trong đó có nói đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Chính phủ cũng đã phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chiến lược trên gồm 23 đề án bao trùm tất cả các hoạt động liên quan đế phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực quốc gia cho việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó có đến 14 đề án trực tiếp phục vụ cho việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tiếp thu và làm chủ công nghệ điện hạt nhân.

Luật Năng lượng nguyên tử được bộ Khoa học và Công nghệ trình và được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2008 có một chương riêng quy định rõ quy trình, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan từ việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

Đến thời điểm này, chúng ta mới đứng trước cột mốc đầu tiên của chương trình phát triển cơ sở hạ tầng cho điện hạt nhân mốc 1:” Sẵn sàng cam kết am hiểu đối với chương trình điện hạt nhân” và như vậy Chính phủ đã hoàn thành PHA-I. Chỉ khi Quốc hội phê chuẩn Chính phủ mới được phép bước sang phía bên kia cột mốc 1 để thực hiện PHA-II.

Ý nguyện của nhân dân

Ba mươi nhăm cuộc hội thảo lớn nhỏ được tổ chức cho hơn 4000 người dân tham dự mà ban chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương đã thực hiện trong năm 2009.

Thành phần đại biểu của các cuộc hội thảo này bao gồm: các chức sắc tôn giáo của 7 đạo (Thiên chúa, Phật, Bà la môn, Islam, Bà ni, Cao đài, Tin lành), trí thức các dân tộc, cựu chíến binh và cán bộ hưu trí cách mạng lão thành, lực lượng vũ trang, nhà giáo sinh viên học sinh, phụ nữ, thanh niên, hội đồng nhân dân, nhân dân hai huyện, hai xã và hai thôn vùng địa điểm dự án.

Nhận thức của nhân dân ngày một chuyển biến và chuyển biến rõ rệt qua từng cuộc hội thảo. Điều đó cho thấy vai trò hữu ích của việc cung cấp thông tin một cách trung thực và đầy đủ cũng như việc tranh luận công khai trong hội thảo. Khi lấy ý kiến của hội đồng nhân dân ba cấp (tỉnh, huyện và xã) ngày 18 tháng 10 và hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường ngày 23 tháng 10 năm 2009 cho thấy sự đồng thuận là 100%.

Gần 160 câu hỏi của nhân dân tỉnh Ninh Thuận được thu nhận và tranh luận qua các cuộc hội thảo. Khảo sát các ý kiến này cho thấy nhân dân Ninh Thuận từ chỗ chưa có hiểu  biết gì về dự án điện hạt nhân đến việc hoàn toàn đồng ý với chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại tỉnh nhà. Khi phân loại các câu hỏi chúng tôi thấy, nhân dân vùng dự án nói riêng và nhân dân Ninh Thuận nói chung quan tâm đến các vấn đề vi mô, thiết thực với đời sống của họ như bảng dưới đây cho thấy.

Nội dung Số lượng Tỷ lệ
Di dời tái định cư 48 30.00 %
An toàn phóng xạ, môi trường 41 25.63 %
Chất thải hạt nhân 21 13.13 %
Đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân 19 11.88%
Địa điểm 10 6.25%
Tuyên truyền 5 3.13%
Tiến độ 5 3.13%
Tôn giáo, dân tộc, tâm linh, nghĩa trang 5 3.13%
Công nghệ 5 3.13%

Các câu hỏi này của nhân dân Ninh Thuận đã được giải đáp, tranh luận nhiều khi rất sôi nổi. Kết quả là hiểu biết về điện hạt nhân đã được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ dân chúng ủng hộ dự án ngày càng nhiều.

Cơ sở khoa học

Khi nói về điện hạt nhân, bài toán nhu cầu năng lượng được đưa lên đầu tiên. Cho đến năm 2020, thực chất nhu cầu năng lượng (quy ra điện) của chúng ta là bao nhiêu?

Có rất nhiều cách tính, một cách tính trực quan và dễ hiểu là nhu cầu điện của một cá nhân và nhân với dân số. Giả sử nhu cầu điện vào năm 2020 từ 2400-3100 KWh/người/năm (Thái Lan: 2033 KWh/người/năm-2008), với dân số lúc đó khoảng 100 triệu người thì tổng nhu cầu điện của cả nước dao động từ 240-310 tỷ KWh, trong khi tổng năng lực sản suất điện khoảng 176-230 tỷ KWh. Như vậy ta vẫn còn thiếu khoảng từ 70 tỷ đến 130 tỷ KWh tương đương 6-11 nhà máy thủy điện Sơn La.

Tính tất cả các nguồn điện “Thủy điện: 4393 MW; Nhiệt điện (Than: 1545 MW Dầu: 200 MW, Khí: 3248MW), phong điện: 0, điện mặt trời: 0, điện hạt nhân: 0; thủy điện nhỏ và máy nổ: 454 MW; nhiệt điện BOT: 3119 MW” đã vận hành, đang xây dựng và sẽ xây dựng cho thập kỉ tới chúng ta vẫn còn thiếu điện và phải tính thêm phương án nhập khẩu và phát triển nguồn năng lượng mới.

Đi mua điện, chúng ta chỉ có thể mua của các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào và Campuchia). Hiện tại chúng ta đã mua của Trung Quốc 550 MW. Điều gì sẽ xảy ra cho nền kinh tế của chúng ta nếu bên bán điện cúp cầu dao vì bất cứ một lý do gì?.

Tính đến phong điện và điện mặt trời, tổng công suất tiềm năng của hai dạng năng lượng này là 4000 MWe, bằng nhà máy điện hạt nhân 4 tổ máy 1000 MWe. Giá của chúng khá cao, xem phần phân tích giá cả bên dưới.

Theo thống kê về giá điện ở Mỹ của các loại hình năng lượng từ năm 1981 đến năm 2008 (hình dưới đây) thì giá điện hạt nhân có thể cạnh tranh được với giá điện than từ 2-4 cent US. Giá điện từ dầu và khí không những cao (4-10 cent US) mà còn bất bình ổn. Loại năng lượng này  bị phụ thuộc vào tình hình chính trị và mối quan hệ giữa các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước công nghiệp (G-8). Chúng tôi tổng hợp và chuyển ngữ từ Ủy ban Pháp lý về điện hạt nhân và trang thông tin về các dạng năng lượng mới của Mỹ.

Your browser may not support display of this image.Các đại biểu Quốc hội quan ngại giá đầu tư cho điện hạt nhân đắt hơn nhiều các loại hình năng lượng khác, nhất là gần đây được thông tin “giá điện sẽ đắt gấp 3” từ tiến sĩ Phùng Liên Đoàn chúng ta thêm bội phần lo lắng. Nhưng thông tin của chúng tôi lấy được từ trang web của tổ chức năng lượng hạt nhân thế giới tháng 7/2009 lại khác. Hình vẽ dưới đây cho thấy điện hạt nhân vẫn có thể cạnh tranh được với các loại hình năng lượng khác (xem thêm: http://www.world-nuclear.org/info/inf02.html).

Các  giá trị trong biểu đồ chỉ rõ: giá đầu tư ban đầu của điện hạt nhân khá là cao: 13,8 Euro/MWh so với điện khí 5,3 Euro/MWh, than 7,6 Euro/MWh, than bùn 10,2 Euro/MWh và gỗ 13 Euro/MWh nhưng nó thấp hơn nhiều so với phong điện 40,1 Euro/MWh. Giá vận hành và bảo dưỡng của điện hạt nhân cũng khá cao 7,2 Euro/MWh so với điện khí 3,5 Euro/MWh và điện từ than bùn 6,5 Euro/MWh nhưng lại rẻ hơn so với tất cả các loại hình còn lại. Giá nhiên liệu của điện hạt nhân là rẻ nhất  2,7 Euro/MWh so với giá nhiên liệu của các loại hình phát điện khác. Nếu chưa tính phí môi trường giá điện hạt nhân vẫn là rẻ nhất (23,7 Eu$/MWh so với các loại hình khác).

Hơn nữa các loại hình phát điện từ nguyên liệu hóa thạch còn phải trả phí môi trường trong tương lai nên nhìn toàn thể giá điện hạt nhân là rẻ nhất. Các con số màu đỏ trong hình vẽ dưới đây cho biết giá tổng thành của các loại hình phát điện. Ta thấy, giá điện hạt nhân chỉ bằng nửa giá điện gió và than bùn, rẻ hơn nhiều so với giá điện từ các loại hình còn lại.

Giả  sử, theo thông lệ trên thế giới, một tổ máy của nhà máy điện hạt nhân 1000 MW vận hành 8000 giờ 1 năm thì sản phẩm thu được là 8 tỷ kWh. Lấy giá điện bán là 5,65 cent US$/kWh (1000 đ/kWh), hiện tại giá điện trung bình tính theo cách mới là 1320 đồng/kWh-bắt đầu từ 1/3/2009 thì một tổ máy sẽ sản sinh ra 8000 tỷ đồng, một nhà máy có 4 tổ máy sẽ có doanh thu 32.000 tỷ đồng/năm khoảng 1,5 tỷ US$/năm.

Trong vòng 10 năm, tổng doanh số sẽ là 15 tỷ US$. Như vậy bài toán hoàn vốn sau một thời gian đầu tư không thành vấn đề và gánh nặng ngân sách coi như được giải đáp.

Theo báo cáo đầu tư, tiền đầu tư cho hai nhà máy điện hạt nhân của dự án theo công nghệ lò thế hệ thứ 3 như các đại biểu quốc hội đề nghị là khoảng 16 tỷ US$. Nếu tính già và trừ chi phí nhập nhiên liệu, vận hành và bảo dưỡng thì sau 15 năm, dự án có thể hoàn vốn và bắt đầu thu lãi ròng.

Có đại biểu băn khoăn con số 12 tỷ US$ chiếm nửa ngân sách hàng năm. Đây là con số đầu tư cho toàn dự án theo công nghệ lò thế hệ thứ 2, bình quân mỗi năm đầu tư cho điện hạt nhân khoảng 1,5 tỷ US$.

Các đại biểu hy vọng phương án tiết kiệm điện năng. Hy vọng này cũng là hy vọng của các nhà khoa học, của ngành điện và của quốc gia. Theo thiển ý cá nhân tôi, hiện nay phương án này ít khả thi vì một vài nguyên do sau:

  1. Về cơ cấu kinh tế. Chúng ta là một nước xuất khẩu nguyên liệu thô và hàng gia công chế biết sử dụng công nghệ cũ. Các máy móc công cụ cho những ngành này tiêu thụ khá nhiều điện. Chúng ta chỉ có thể khắc phục tình trạng này một khi chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và cơ cấu kinh tế, chuyển sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao: xuất khẩu xe hơi, máy móc điện tử, hệ thống thông tin liên lạc viễn thông… nghĩa là chúng ta là một nước công nghiệp thực thụ.
  2. Về giai đoạn phát triển. Giai đoạn này chúng ta đang kêu gọi đầu tư, mở rộng các khu công nghiệp với nhiều ưu đãi: giá nhân công rẻ, giá thuê đất rẻ, giá điện rẻ. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư mang nhiều máy móc thiết bị thế hệ cũ (thậm chí lạc hậu) sang nước ta, chúng tiêu thụ rất nhiều điện. Các nước chủ đầu tư có hai cái lợi: vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa xuất khẩu được thiết bị cũ để đổi mới công nghệ chính quốc. Ta chỉ có thể tiết kiệm được điện năng một khi chúng ta là nước công nghiệp hóa, xuất khẩu ngược các thiết bị đó sang một nước đang phát triển (ví dụ Trung Quốc đang làm với châu Phi).
  3. Cải tiến hệ thống phân phối điện. Đây cũng là một bài toán nan giải và cần phải làm từ từ và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc. Việc thay và ngầm hóa các dây dẫn điện có điện trở thấp rất tốn kém về thời gian và tiền bạc.

Các đại biểu lo lắng nhiều về nguồn nhân lực vận hành, bảo dưỡng, chuyển giao, tiếp thu, làm chủ công nghệ điện hạt nhân của chúng ta còn thiếu và còn yếu ngay tại thời điểm này. Rất nhiều phân tích cho thấy, các đại biểu Quốc hội đúng và đây là những lý do để các đại biểu cho rằng nên làm từ từ một hoặc hai tổ máy để lấy kinh nghiệm và sẽ phát triển tiếp.

Trong kiến nghị gửi lên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Liên hiệp các hội khoa học Việt nam (VUSTA) cũng có cùng quan điểm này. Đây là sự thận trọng cần thiết của các nhà khoa học và của các đại biểu gánh trên vai trọng trách đại diện cho nhân dân. Chúng ta cùng giải bài toán này.

Giả sử từ năm 2010, chúng ta bắt đầu tuyển sinh đi học vận hành và điều khiển điện hạt nhân. Về thời gian, chúng ta có 10 năm đến năm 2020. Cho một chu trình học đại học, chúng ta mất 4 năm, thêm 2 năm học thạc sĩ, mất thêm 4 năm nghiên cứu sinh, chúng ta hoàn toàn có thể đào tạo được một tiến sĩ về hạt nhân nếu đầu vào là một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi. Nhân lực ngành hạt nhân trong nhà máy điện hạt nhân chiếm 20% tỷ trọng.

Một nhà máy điện hạt nhân 4000 MWe, 4 tổ máy  cần khoảng 1600 người (theo kinh nghiệm Nhật Bản). Nhân lực phần hạt nhân là 320 người (20%), không cần đến trình độ tiến sĩ. Như vậy thời gian đào tạo sẽ rút ngắn đi 4 năm kể cả thực tập vận hành tại nhà máy điện hạt nhân nước trúng thầu. Giả sử trong 500 ngàn thí sinh thi đại học hàng năm, chúng ta chọn theo tỷ lệ 1/1000 (với những thí sinh nằm trong tốp đầu của kì thi tuyển sinh) chúng ta được 500 thí sinh đầu vào.

Trong 10 năm ta được 5000 người. Số này được gửi đi đào tạo tại nước ngoài để có thể làm việc thay phiên và kế cận. Phần rơi rụng, nếu có tới 90% ta vẫn còn 500 nhân lực giỏi cho điện hạt nhân đủ đảm bảo vận hành 4 tổ máy định xây. Vấn đề là chiến lược tuyển dụng và sử dụng ra sao? Tôi gợi ý một chủ trương tuyển và dùng người như sau:

Về chính sách lựa chọn nhân sự

Nhân sự là người có đủ khả năng và trình độ (phải xuất sắc, chí ít là giỏi) để am hiểu khoa học kỹ thuật và làm chủ được công nghệ điện hạt nhân.

Nhân sự là người có trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp, chịu xa nơi phồn hoa đô hội, xa Hà Nội và Sài Gòn để có thể đến nhà máy điện hạt nhân làm việc (hầu hết các nhà máy điện hạt nhân đều ở nơi xa xôi hẻo lánh).

Nhân sự phải là người có tính kỉ luật cao, chịu đựng được các áp lực công việc không những về chuyên môn kỹ thuật cao mà còn phải chú tâm đến những chi tiết rất nhỏ nhặt.

Các tiêu chí lựa chọn này giống như người ta lựa chọn phi công lái máy bay, người gánh trọng trách đảm bảo sinh mạng của nhiều người, điện hạt nhân còn đảm bảo sinh mạng và an toàn cả quốc gia nên không thể bỏ qua hoặc du di bất cứ tiêu chí nào.

Về phương cách tuyển lựa

Các nước khi bắt đầu vào chương trình hạt nhân đều phải lựa chọn nhân sự rất cẩn thận. Xin nêu ra một vài ví dụ sau để chúng ta tham khảo và học tập.

  • Khi dự án Manhattan được duyệt, Tổng thống Mỹ giao toàn quyền cho nhà bác học Openheimer lựa chọn nhân sự và vì thế đặt trách nhiệm rất lớn lên vai nhà bác học này. Chính vì thế mà ông đã chọn được một ekíp làm việc rất hiệu quả.
  • Trung Quốc mời tất cả những con em người Hoa học giỏi, thành tài trên khắp thế giới về để làm hạt nhân dưới sự chỉ đạo của một giáo sư đầu ngành.
  • Ấn Độ tuyển chọn các kỹ sư và cử nhân tốt nghiệp trong top đầu các ngành về để học hạt nhân chuyên ngành trong 2-3 năm sau đó bổ sung vào ngành hạt nhân.

Quy trình lựa chọn nhân sự

  1. Lựa chọn các em tốt nghiệp đại học loại giỏi ở các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật để tuyển dụng. Nếu là học sinh phổ thông thì nên chọn và hướng nghiệp từ các trường chuyên và năng khiếu (thi đầu vào)
  2. Lựa chọn những em có tư cách và phẩm chất đạo đức tốt và nhân thân rõ ràng vì điện hạt nhân liên quan đến an ninh quốc gia (phỏng vấn).
  3. Khi đã 2 qua vòng tuyển trạch trên, các em đó được gửi đi học một khóa kỉ luật quân đội (6-12 tháng) tại các học viện quân sự, trong thời gian hoàn thiện ngoại ngữ. Chỉ khi nào được chứng nhận có tính kỉ luật cao mới được tuyển chọn thực thụ.
  4. Các nhân sự này là hạt giống đỏ cho ngành hạt nhân và điện hạt nhân, được ưu tiên đào tạo tại nước ngoài (4 năm). Nếu em nào chứng tỏ mình có khả năng xuất sắc sẽ đào tạo thành nhà khoa học hoặc chuyên gia đầu ngành của ngành hạt nhân nói chung và điện hạt nhân nói riêng.
  5. Việc tuyển lựa theo quy trình này nên được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho toàn thể các ứng viên được biết và tham gia. Số tham gia càng đông, ta càng chọn được nhiều người giỏi.
  6. Hội đồng tuyển trạch được lựa chọn từ các chuyên gia đầu ngành hiện nay về điện và hạt nhân, làm việc độc lập với ban quản lý dự án và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Ban quản lý dự án sẽ căn cứ vào danh sách tuyển chọn của hội đồng tuyển trạch để phân bổ nhân sự đi đào tạo theo các kênh khác nhau.
  7. Tuyệt đối không nhân nhượng và nể nang đối với bất kì trường hợp nào, việc nhắn gửi và bảo lãnh nằm ngoài các tiêu chí trên được coi như phạm luật.
  8. Từ nay đến khi dự án đi vào hoạt động còn 10 năm, ta có đủ thời gian để thực hiện việc tuyển chọn và đào tạo. Đây là một việc làm rất cần sự nghiêm túc. Chúng ta sẽ để lại dấu ấn nhiều nhất đối với quốc gia thông qua dự án điện hạt nhân qua sự tuyển chọn này.
  9. Các cá nhân này được hưởng lương và phụ cấp nghề nghiệp đặc biệt, được ưu đãi về nhà cửa và phương tiện đi lại cá nhân để không vướng bận việc kiếm tiền nuôi sống cá nhân và gia đình, toàn tâm toàn ý làm việc vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Hiện thời chúng ta đang đứng trước cột mốc đầu tiên của lộ trình điện hạt nhân. Chính phủ đã chuẩn bị khá chu đáo và trình Quốc hội báo cáo đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Sự băn khoăn của các đại biểu Quốc hội và dân chúng là điều đáng mừng vì đó là biểu hiện của dân chủ và dân trí đã có những bước tiến bộ nhất định. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin trước giờ nhấn nút.

* Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s