Tại sao Cộng sản Việt Nam sẽ không sụp đổ?

 

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà bất đồng chính kiến lâu năm ở Viêt Nam chắc chắn là có một đôi lúc cảm thấy thích thú được toàn thế giới chú ý đến. Phấn khởi từ những diễn biến đang xảy ra ở Trung Đông, vào tuần trước ông bác sĩ này đã gởi đăng một bài bình luận trên tờ Washington Post, lên tiếng kêu gọi chế độ cộng sản bảo thủ ở Hà Nội hãy nới rộng “tự do dân chủ”. Công an bắt giữ ông ngay tức khắc và buộc tội ông là kêu gọi lật đổ chính quyền. Nhưng chỉ hai ngày sau, chắc chắn là do Washington can thiệp, ông được tại ngoại hầu tra và cho trở về nhà tại TPHCM, tên gọi cũ là Sài Gòn.

Ông già 68 tuổi này chắc là rất khoái chí vì đã dám chọc vào tổ ong vò vẽ ở Hà Nội—mà không hề hấn gì. (“HÃY XUỐNG ĐƯỜNG GIÁNG LIÊN TIẾP NHỮNG ĐÒN SẤM SÉT NGAY ĐẦU BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” và “HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU NƯỚC”, là lời ông kêu gọi gần đây trên mạng Internet). Ông luôn luôn công kích nhà cầm quyền về tình trạng nhân quyền và đòi hỏi chính trị đa nguyên kể từ năm 1978, ba năm sau khi miền Nam bị sụp đổ. Ông bị bắt giam bốn lần và trải qua 20 năm trong tù. Vào năm 1998, Bác sĩ Quế được ân xá với điều kiện là phải đi bỏ nước di dân sang Hoa Kỳ. Nhưng ông đã từ khước không chịu ra đi. Không có mấy người ở Việt Nam lại bác bỏ một cơ hội như thế.

Nhưng cộng sản Việt Nam nên lo ngại như thế nào về một ảnh hưởng dễ bị tiêm nhiễm từ (những gì đang xảy ra) ở Trung Đông, lại bất ngờ xảy ra ngay trong nước? Dù sao đi nữa thì ưu thế chính trị của họ đã được hiến pháp bảo đảm. Vào đầu Tháng Giêng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định lại ưu thế này và kiên quyết không bao giờ chấp nhận chính trị đa nguyên. Chế độ Hà Nội thường xuyên bị Washington lên lớp về nhân quyền, đồng thời các tổ chức như cơ quan Giám sát Nhân quyền và Ân xá Quốc tế luôn cận kề lưu tâm đến những nhà bất đồng chính kiến, và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã “đỡ đầu” cho nhiều người, trong đó có Bác sĩ Quế.

Sau khi đi khắp đất nước Việt Nam suốt 18 tháng qua, tôi có thể nói rằng chế độ Hà Nội không có gì phải lo lắng nhiều. Rất đơn giản là nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không giống như Tunisia, Ai Cập và có lẽ cả Libya để bị sụp đổ trong thời gian sắp tới. Và cái lý do? Tại sao, thật là trái ngược, cũng giống như nhiều lý do mà miền Nam ngày xưa bị lọt vào tay mhững người cộng sản ngoan cố, tàn ác đến từ miền Bắc vào năm 1975. Đó là, không một ai muốn tranh đấu. Họ có nhiều chuyện khác để làm.

Sau gần 60 năm dưới sự cai trị của cộng sản ở miền Bắc và hơn 35 năm ở miền Nam, cả nước Việt Nam ngày nay mang nặng tính vị kỷ tột cùng. Thay vì cùng có chung một mục đích và cùng nhau đoàn kết, thì mọi người ai cũng ích kỷ, cái thái độ cha chung không ai khóc mà ngày xưa đã đưa đến sự sụp đổ bất ngờ của miền Nam và sau đó là những chuyến vượt biên liều lĩnh của các Thuyền Nhân. Sự so sánh tốt nhất là cứ tưởng tượng đất nước này giống như một trường dòng nội trú, nơi kỷ luật được đề ra chỉ để cho kẻ khác vi phạm hoặc tuân theo, chứ không phải cho bản thân ta. Mọi người đều bị đối xử như con nít và thường xuyên được giảng dậy những giáo điều qua hình thức của các khẩu hiệu, các dịp lễ lạc kỷ niệm và những giấc mơ phù phiếm. Mới đây, khi tôi than phiền với một nhóm người Việt Nam ở một thị trấn ven biển về cái âm thanh vang dội rất khó chịu vào mỗi sáng sớm từ những cái loa phường, thì một người cười và nói, “Đó chỉ là những ồn ào chính trị. Tôi có nghe hoặc thấy gì đâu”.

Về căn bản thì người Việt Nam cảm thấy khá hài lòng với lợi tức thu nhập bình quân đang gia tăng đều đặn đến mức 2000 đô la một năm. Vâng, nạn lạm phát ở mức 12 phần trăm đang là một vấn đề, nhưng cách đây ba năm thì nạn lạm phát đã lên đến mức gần 30 phần trăm. Mọi người khắc phục khó khăn, giật gấu vá vai, đồng thời tìm cách xoay sở thêm. Không một ai quên được đời sống khắc khổ như thế nào sau năm 1975. Nỗi thất bại trong việc thử xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Hà Nội ngày hôm nay đã biến thành “nền kinh tế thị trường” dành cho tất cả mọi người, và chẳng ai dám liều lĩnh đánh đổi những gì họ đang có bây giờ để rồi lâm vào tình trạng hiểm nghèo. Đồng thời con cái họ hoàn toàn bị vật chất lôi cuốn và chỉ lo ăn chơi. Thật tình thì tôi không thể hình dung ra được là dưới bất cứ hoàn cảnh nào có thể làm cho người Việt Nam nổi dậy và lật đổ chế độ cộng sản.

Dĩ nhiên là không một ai thật sự ưa chính quyền. Đúng ra họ rất ưng ý với nhau khi cùng chán ghét nhà nước, tạo ra một nguồn cảm hứng bất tận để tán gẫu—và diễu cợt—quanh các ly cà phê, cả hai đều là những thú vui thường ngày trong đời sống Việt Nam. Giới trẻ vượt tường lửa dễ dàng để vào Facebook và đưa lên những lời nói ngô nghê giống như thành phần cùng trang lứa với chúng ở phương Tây. Với những thử thách liên miên nhằm quản lý một đất nước phức tạp hiện nay có trên 80 triệu người, so với chỉ có 30 triệu người khi chiến tranh kết thúc, thì nhà nước là một mục tiêu dễ dàng để nhạo báng trong khi mọi người vẫn tiếp tục làm ăn sinh sống.

Tham nhũng quả thực là một vấn đề nghiêm trọng, và trong một phạm vi nào đó, là một đề tài mà giới truyền thông quốc doanh được phép đưa tin. Những xì-căng-đan lớn vẫn thường xuyên nổ ra. Nhưng trong đời sống hàng ngày, mọi người đều là tòng phạm, bắt đầu bằng việc hối lộ 15 đô la để tránh không bị biên phạt vì vượt tốc độ hoặc biếu xén một thứ gì đó để đơn xin sửa nhà được cứu xét nhanh hơn. Đồng tiền hối lộ quay vòng trở lại khi cũng vẫn những cán bộ tham nhũng ấy, với lương tháng trung bình chỉ có 150 đô la, dùng những đồng tiền hối lộ đến ăn nhậu tại các quán ăn địa phương. Mọi người ai cũng dính dáng vào một kiểu mánh mung nào đó. Với quá nhiều doanh nghiệp tư nhân ra đời, nạn trốn thuế cũng hoành hoành. Ngoài những con số thống kê rầu rĩ thì Việt Nam vẫn còn một nền kinh tế thứ nhì, rất lớn và đang phát triển dựa trên đồng Mỹ kim và vàng.

Và cũng thế, thành phần đối kháng ở Việt Nam tiếp tục chiếm các tin tức hàng đầu. Vì các bộ phận nhà nước lẫn môi trường kinh doanh thiếu minh bạch cho nên giới blogger tiếp tục bàn tán đồn đại. Nhưng mọi sự xảy ra đều được cơ quan an ninh mật vụ Việt Nam theo dõi và nghe ngóng cẩn thận. Thỉnh thoảng, họ lại ra tay hành động —nhưng luôn luôn lựa chọn mục tiêu rất kỹ càng, chỉ dành riêng sự phẫn nộ đặc biệt cho các đảng viên đã bỏ đảng lên tiếng kêu gọi cho dân chủ đa đảng. Mọi người đều hiểu ý.

Lẽ dĩ nhiên là dù chỉ có một tù nhân chính trị thôi cũng là quá nhiều. Nhưng thực tế là Việt Nam không có nhiều hơn 100 nhà bất đồng chính kiến đang bị tù hoặc quản chế. Một điều hiếm khi được nghe là việc tra tấn có hệ thống như các chế độ tàn ác khác. Cộng thêm vào là việc chế độ đã có thể đưa ra khỏi nước những thành phần mang tiềm năng bất mãn, trước tiên là các Thuyền Nhân, và như một điều kiện cho việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ vào thập niên 1990s, là cấp visa cho hàng ngàn cựu quân cán chính của miền Nam Việt Nam đã bị cầm tù trong các trại cải tạo sau năm 1975. Một điều kiện khác Washington đòi hỏi là quyền tự do đi lại cho người Việt Nam, và hiện nay, người Việt có thể đi ra nước ngoài. Một số không bao giờ trở lại, nhưng thường là vì kinh tế hơn là chính trị.

Khi lên tiếng thúc giục hãy cương quyết phản đối chế độ cộng sản, Bác sĩ Quế đã nhấn mạnh trong bài bình luận viết trên tờ Washington Post rằng, “Hà Nội cần Washington hơn là Washington cần Hà Nội,” nhất là khi có nhiều căng thẳng đang gia tăng trước sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng Biển Đông và những tranh chấp về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chế độ Hà Nội luôn phản ứng mãnh liệt mỗi khi Washington nêu lên các vấn đề nhân quyền, đặc biệt là trong các bản tường trình hằng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng rồi Việt Nam lại thay đổi thái độ, nhất là khi đề cập đến tự do tôn giáo. Nói chung thì so với 15 năm trước đây, Việt Nam có nhiều cởi mở và bớt khe khắt hơn. Thay đổi từ từ thay vì đột ngột là cách xảy ra ở Việt Nam.

Ngoại trừ vài trường hợp đổ vỡ ghê gớm không dự kiến trước được, tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo đường lối thay đổi từng bước một, Cái quốc hội lâu nay vẫn dễ sai khiến đã bắt đầu co giãn bắp thịt trong nhiều năm gần đây, bác bỏ một dự án tàu cao tốc nối liền Nam-Bắc căn cứ vào lý do quá tốn kém, đồng thời lên tiếng về một dự án khai thác quặng bô-xít do Trung Quốc điều khiển.

Việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội cho kỳ bầu cử năm tới rất đáng để quan tâm theo dõi. Nhà cầm quyền cũng lưu ý cặn kẽ hơn đến dư luận quần chúng, chẳng hạn như huỷ bỏ cuộc bắn pháo bông lớn trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Tháng Mười năm ngoái, sau khi có một trận lũ lụt tàn phá miền trung Việt Nam. Và một khi người dân đã quá giận dữ để kéo nhau xuống đường, như cái chết của một người chạy xe gắn máy sau khi bị công an bắt giữ ở tỉnh Bắc Giang, thì nhà nước liền phản ứng. Sau tất cả mọi biến cố mà Việt Nam đã trải qua trong 60 năm qua, thì một cuộc cách mạng khác— ngay cả một cuộc nổi dậy— đơn thuần là sẽ không xảy ra.

Phan Lưu Quỳnh phỏng dịch theo “Why Vietnam Won’t Fall
Carl Robinson, World Policy 7/3/2011  

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s