Hillary Clinton : Hệ thống chính trị Trung Quốc phá sản, các cấp lãnh đạo đang tốn “công dã tràng”

Hillary Clinton : Hệ thống chính trị Trung Quốc phá sản, các cấp lãnh đạo đang tốn “công dã tràng” (Jeffrey Goldberg)

“…Đúng là họ như vậy thật. Họ lo lắng, họ đang cố gắng chặn đứng lịch sử, và việc này là một hành động vô bổ. Họ không thể làm được điều này…”

Jeffrey Golberg: Hậu ý của câu hỏi là: Có phải đã đến thời điểm chủ nghĩa thực tiễn của chính sách ngoại giao, trường phái thực tiễn đã chấm dứt? Tôi nhận thấy bà có vẻ rất là lý tưởng…

Hillary Rodham Clinton: Không, không, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn cố chấp lắm. Tôi vẫn không hiểu rõ sự phân cách giữa những người gọi là thực tiễn và những người gọi là lý tưởng. Tôi không hiểu bạn làm thế nào để thức giấc mỗi ngày, làm những việc như tôi đang làm, nếu bản thân bạn không có một chút lý tưởng nào, bởi vì bạn phải tin tưởng, cho dù tình thế có khó khăn, bạn buộc phải ngăn ngừa kẻ độc tài đàn áp nhân dân của họ, bạn phải tìm cách giúp chấm dứt chiến tranh, bạn phải tìm phương cách đem nước trong lành đến người dân đói khát và chữa trị bệnh tật cho những đứa bé. Và đồng thời, tôi không hiểu bạn làm thế nào để sống qua ngay và hy vọng thành công mà không kiên trì và thực tiễn. Đối với tôi, không có chuyện thay đổi hoặc xoay chiều.

Khi tôi tới đây, tôi tự nhủ có ba khuynh hướng mà chúng ta cần phải chú ý, tách rời và ngăn cách với việc thương lượng với cấp độ quốc gia, cấp độ địa phương, cấp độ ý thức hệ. [Trước tiên] Quyền lực bị phân tán. Bây giờ không còn là vấn đề riêng lẻ của chính quyền nữa. Ngày nay có quá nhiều biến chuyển trên thế giới. Người dân biết quá nhiều. Vì vậy chúng ta phải thương lượng với người dân trên một căn bản trực tiếp hơn.

Jeffrey Golberg: Phe cánh thực tiễn trong vòng 50 năm qua (nhóm ông Scowcroft/Kissinger) nhất quyết cho rằng những kẻ độc tài, có thiện tâm hay không, là người đối thoại duy nhất mà chúng ta phải chú tâm đến: quý vị phải thương lượng với người lãnh đạo và để họ giải quyết những vấn đề của họ.

Hillary Rodham Clinton: Đúng

Jeffrey Golberg: Tôi biết bà đang biện luận chống lại ý tưởng cho rằng có những trao đổi kín đáo trong chính sách ngoại giao, nhưng…

Hillary Rodham Clinton: Tôi không biện luận…

Jeffrey Golberg: …nhưng bà đang nói về…

Hillary Rodham Clinton: Tôi không biện luận chống điều này. Tôi chỉ nói đây không phải vấn đề xoay chiều đổi hướng. Vì vậy ngày hôm nay đối với tôi, việc này không thể làm được nữa và đó là vị thế thực tiễn mà chúng ta phải đương đầu. Chủ nghĩa thực tiễn đang chuyển biến. Tôi muốn nói hiện nay chúng ta không sông vào thời đại của nước Đức thời Bismarck. Có thể nào anh mường tượng ngày nay một bộ trưởng Ngoại Giao như Henry Kissinger có thể đi bất kỳ nơi nào một cách kín đáo không? Tôi không nghĩ như vậy.

Jeffrey Golberg: Bà liên tưởng đến việc bà bị ốm một tuần lễ tại Pakistan và sau đó bay qua Trung Quốc? Dù vậy, bà có vẻ thích thú với việc này.

Hillary Rodham Clinton: Lẽ cố nhiên tôi muốn lắm, nhưng không thể làm được. Vấn đề thứ hai là sự phân tán quyền lực qua thông tin, điều nay cách đây mười năm không ai có thể ngờ được, huống chi là 50 năm về trước. Do đó nếu anh nghĩ anh có thể thương lượng với một người duy nhất tại một nước và có thể gỡ bỏ sự việc này ra khỏi danh sách những ưu tư của mình, ngày nay không thể làm điều này được nữa. Phương tiện kỹ thuật bùng nổ cho ta thấy chúng ta đang chuyển sang một môi trường hoàn toàn khác lạ. Nó làm thay đổi mọi sự. Và ngang nhiên cho rằng có một loại chủ thuyết vô song nào đó từ trên trời rơi xuống và đặt để lên trên toàn bộ thực thể quốc gia là một điều không còn thực tiễn nữa.

Jeffrey Golberg: Tôi không tôn thờ chủ nghĩa nhất quán. Chúng ta có thành kiến với vấn đề nhất quán. Mọi sự đều được kết chặt gọn ghẽ…

Hillary Rodham Clinton: Mọi người đều muốn như vậy.

Jeffrey Golberg: Mọi người đều muốn sự nhất quán. Tuy nhiên, có lẽ có một loại kịch bản nhất quán mà chúng ta nhận diện đã xảy ra từ khi anh bán trái cây rong tự thiêu.

Hillary Rodham Clinton: Tôi muốn nói bây giờ tôi bị trách móc tại một số thủ đô Ả-Rập vì tôi là đầu mối gây nên sự kiện này qua bài diễn văn tôi đọc tại Doha. Bởi vì những điều tôi thấy xảy ra trước mắt tôi quá hiển nhiên cho nên những gì đang diễn ra chỉ là những manh động ngấm ngầm, bất chấp sự từ chối hoặc sự mù quáng của các cấp lãnh đạo không nhìn thấy những gì đang tiếp diễn, đang chuyển động. Và chúng ta đã phải hụt hơi những năm gần đây để cố gắng thúc đẩy những người mà chúng ta cộng tác vượt lên trên ngọn sóng. Vị vậy tôi đã đọc bài diễn văn tại Doha và thật là lạ lùng và tôi để ý thấy điều này. Mốt số đông cấp lãnh đạo có thái độ: “Không, tôi không muốn nghe”. Các nhà kinh doanh, các cơ quan thiện nguyện ngồi mấp mé trên ghế. Họ gật gù với nhau. Họ thúc tay nhau. Tôi thấy rõ. Tôi thấy rõ mồn một từ nơi tôi ngồi trong lúc tôi đọc bài diễn văn và trong thời gian hỏi đáp.

Như vậy các cấp lãnh đạo có thể đã chọn lựa phương thức phủ nhận thực tế, nhưng quần chúng trong xã hội, không những chỉ riêng giới trẻ mà bao gồm tất cả giai cấp xã hội, họ biết đây là khởi sự của một chuyển biến.

Jeffrey Golberg: Một trong những mâu thuẫn hiển hiện nhất là một mặt bà thúc đẩy tiến trình dân chủ tại Ai Cập và Tunisia và những những nước tương tự, bà lại giao thương với các chế độ quân chủ. Chúng ta có rất nhiều đồng minh, đặc biệt là Jordan và A-rập Saudi, và những đồng minh này cảm nhận áp lực của mặt trận dân chủ và vì quyền lợi trực tiếp của chúng ta, chúng ta buộc phải hỗ trợ và lưu giữ những tay này trên ngai vàng. Những mâu thuẫn này có gây phiền toái cho bà không?
Chính phủ của bà có lẽ đã trợ giúp cho nền an ninh của Do Thái hơn bất cứ chính phủ nào khác.

Hillary Rodham Clinton: Tôi không chấp nhận tiền đề này. Tôi thiết nghĩ chúng ta chấp nhận cùng chung giá trị và cùng chung nguyên tắc, chấm hết. Chúng ta tin tưởng là các quốc gia phải tạo sức mạnh cho nhân dân của mình. Chúng ta tin tưởng rằng người dân phải được hưởng một số những quyền lợi phổ cập quốc tế. Chúng ta tin tưởng rằng có một số hệ thống kinh tế vận hành tốt đẹp cho đa số quần chúng hơn là những hệ thống phụ khác. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta rất kiên định. Tôi nghĩ điều này đã trở thành nền tảng của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ít nhất là trong thế kỷ vừa qua.

Cùng lúc, chúng ta sống trong mọt thế giới thực tiễn. Và có nhiều quốc gia mà chúng ta giao thiệp vì chúng ta có cùng chung quyền lợi. Chúng ta có những vấn đề an ninh mà chúng ta cần phải chú ý. Hiển nhiên, tại Trung Đông, Iran là một thách đố vô cùng lớn lao đối với tất cả quốc tế. Chúng ta giao thương với một sô lớn quốc gia trong đó hệ thống kinh tế hoặc chế độ chính trị không phải là những khuôn mẫu do chúng ta bày vẽ hoặc chúng ta chấp nhận sống. Và chúng ta liên lỉ khuyến khích, bằng cả hai cách công khai và tư riêng, những cải cách, những công nhận và những phương cách bảo vệ nhân quyền. Nhưng chúng ta không thể từ chối mối bang giao với Trung Hoa vì chúng ta nghĩ rằng họ có những hồ sơ tồi tệ về nhân quyền. Chúng ta không từ chối bang giao với Ả rập Saudi…

Jeffrey Golberg: Và hiện nay, Trung Quốc đã có những hành động rất đáng lo ngại.

Hillary Rodham Clinton: Đúng là họ như vậy thật. Họ lo lắng, họ đang cố gắng chặn đứng lịch sử, và điều này là một hành động vô bổ. Họ không thể làm được điều này. Nhưng họ sẽ cố gắng duy trì tình trạng này càng lâu càng tốt trong khả năng của họ.

Jeffrey Golberg: Nhưng bà hành xử thế nào đối với những ông vua này, chẳng hạn như vua Abdullah II của Jordan? Ông ấy chưa bao giờ bị áp lực như bây giớ. Ông là đồng minh sáng giá của Hoa Kỳ, ông chắc chắn không phải là một tên côn đồ sát nhân như Qaddafi. Nhưng ông là một vị vua và ông gặp khó khăn trong việc quản lý chính quyền. Bà làm thế nào để giúp đỡ một nhân vật như vậy vượt lên trên ngọn sóng?

Hillary Rodham Clinton: Chúng tôi hết sức hỗ trợ và tham vấn ông trong khả năng của chúng tôi.

Jeffrey Golberg: Nhưng sự việc đã không thành công đối với Mubarak.

Hillary Rodham Clinton: Quả nhiên là không thành công với Mubarak và không phải vì chúng ta thiếu thiện chí trong vấn đề này. Từ nhiệm kỳ tổng thống này sang tổng thống khác, từ bộ trưởng ngoại giao này sang bộ bộ trưởng ngoại giao khác, mọi người đều cố gắng. Tại nnững quốc gia như Jordan, chúng ta đăng cố gắng giúp đỡ một cách thực tiễn. Chẳng hạn, nhà vua không những phải đối phó với những thách đố chính trị và thách đố kinh tế mà ông đang cố gắng khắc phục mà nước Jordan còn là một trong những quốc gia thiếu nước ngọt nhất thế giới. Vì vậy cách đây vài tháng, tôi tuyên bố thành lập một Quỹ Thách đố Thế kỷ (Millenium Challenge grant) vào khoảng 250$ triệu Mỹ Kim để giúp họ giải quyết vấn đề nước ngọt, tại vì tôi đoan chắc không những chúng tôi đến gặp gỡ và toạ đàm: “Ông nên làm việc này và ông nên làm việc kia”, một điều dễ làm, nhưng chúng tôi còn là một người bạn, một đối tác và một đồng minh chân thật nữa. Và chúng tôi nói: “Đây là một tiến bộ đáng khích lệ và hiện thực mà chúng tôi có thể giúp quý vị hoàn tất”. Và điều này phản ánh đúng sự thật nơi các ban bộ chúng tôi giao tiếp trong đó có những người phải đường đầu với những khổ sở của việc chuyển tiếp và chúng tôi nghĩ rằng họ có quyết tâm nhưng họ gặp một số khó khăn.

Jeffrey Golberg: Có một điều tôi vẫn chưa hiểu là có lúc bà gọi ông Bashar al- Assad là một người cải cách, hoặc có người xem ông ấy là một người cải cách. Hình như luôn có một sự uốn nắn hoặc phương sách giả đạo đức trong cách bà giải quyết vấn đề với thế giới. Nhưng chúng ta có thể nào thổi một vài luồng gió thay đổi về hướng Damascus cũng như về hướng Iran không?

Hillary Rodham Clinton: Chúng tôi không cần phải thổi. Gió đang thổi. Không thể nào ngăn chặn được. Và chúng tôi đang cố gắng cho ông thấy một viễn kiến khác về chính bản thân ông và tương lai của Syria. Do đó khi một số thành viên của lưỡng viện Quốc Hội (Hoa Kỳ) đã đến Syria rồi trở về và tuyên bố một cách công khai và riêng tư : “Chúng tôi nghĩ ông thực sự muốn cải cách, nhưng ông phải nỗ lực quy tụ những đảng phái chính trị rời rạc để có thể thực hiện được điều này”, tôi nghĩ rằng cũng nên nhắc nhở cho ông biết điều này. Vì tôi không thể nói chuyện qua điện thoại với ông và tôi không thể bay sang Damascus, tôi nghĩ đây là một trong những phương cách để liên lạc với ông. Ông phải lấy quyết định và cho đến nay, có vẻ như ông không chọn đúng con đường. Nhưng chắc chắn có hy vọng ông đang bắt đầu thi hành một số cải cách giúp Syria vượt lên trên ngọn sóng.

Jeffrey Golberg: Nếu chẳng may chế độ của ông ấy biến mất, bà có buồn không?

Hillary Rodham Clinton: Tuỳ theo chế độ thay thế chế độ ông ấy.

Jeffrey Golberg
Nguồn: The Atlantic
Trọng Khiêm dịch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s