Liên Xô và Cai Thầu Á Rập

Bối cảnh u ám của bàn tay Xô viết tại Trung Đông 

 Sao vàng rực sáng trong khối Á Rập Đỏ

Dưới sức ép của Trung Quốc ngày nay, có người luyến tiếc phản ứng “anh hùng” chống Tầu của Lê Duẩn năm xưa – nhờ thế lực của Liên bang Xô viết. Ngày nay, cũng có người lạc quan về triển vọng dân chủ khi thấy khối Á Rập rung chuyển. Người ta mong là lần này Hoa Kỳ có thể chuộc được sai lầm ngày xưa khi góp phần phát huy dân chủ cho dân Á Rập, cho người Hồi giáo, và biết đâu cho cả Việt Nam.

Có lẽ người ta đã quên bối cảnh xa xưa và vai trò hắc ám của Liên Xô trong khối Á Rập.

Bài này xin được nhắc lại bối cảnh ấy.

***

Xin cùng ngó vào tờ lịch, tấm bản đồ, những khác biệt về chủng tộc, tín ngưỡng và chính trị.

Bối cảnh xa xưa là sự sụp đổ của Đế quốc Ottoman sau Thế chiến I, một đế quốc Hồi giáo của người Thổ (Turk) đã tồn tại hơn 600 năm, còn lâu dài hơn 500 năm ngự trị của Âu Châu từ 1492 đến 1991. Hậu thân  của đế quốc đó là Cộng hòa Turkey hay Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Đó là cường quốc Hồi giáo trong bản lề Bắc-Nam giữa Âu Châu và Trung Đông và bản lề Đông-Tây giữa Á Châu và Âu Châu. Xứ Thổ này là một đồng minh của Hoa Kỳ trong Minh ước NATO, đã muốn gia nhập Liên hiệp Âu Châu mà bị cự tuyệt, và từ 2002 đã ngả theo chủ nghĩa Hồi giáo.

Ngoài Turkey, nhiều mảnh vụn của Đế quốc Ottoman vẫn luyến nhớ thời huy hoàng đó, như Syria, một xứ Hồi giáo đã coi Lebanon (hay Liban theo cách gọi của Tây và Li Băng theo cách gọi của ta) là thuộc lãnh thổ của “Tỉnh Syria” thời Ottoman.

Bên cạnh dân Thổ, bối cảnh xa xưa còn có sắc tộc Ba Tư rất cổ xưa và anh hùng, ngày nay kết tụ vào Cộng hoà Hồi giáo Iran, dưới sự lãnh đạo của các Giáo chủ cai trị theo thần quyền với cái vỏ và cái vẻ của chính trị thế quyền, cũng có tổng thống và quốc hội do dân bầu lên, theo sự chỉ định của lãnh đạo tối cao là một giáo chủ. Hệ phái của họ là Shiite, chỉ là thiểu số trong khối Hồi giáo, nhưng thiểu số tích cực có đầy tham vọng.

Cũng dễ hiểu thôi – mà kỳ khác ta sẽ nói sau – vì Iran là cường quốc có 75 triệu dân trên một diện tích rộng bằng cả khu vực Tây Âu, nhưng là một lãnh thổ hiểm trở và khó sống nhất địa cầu vì kẹt giữa núi non và sa mạc muối! Xưa kia, dân Ba Tư đã dựng lên một đế quốc có lãnh thổ rộng lớn nhất. Và như dân Thổ, người Ba Tư ngày nay rất thuộc sử, rất hãnh diện về lịch sử và văn hóa của họ, là điều e chừng không còn nữa ở tại Việt Nam

Ngoài dân Thổ và Ba Tư, lại còn một tập hợp đa tạp tự xưng Á Rập (Arab, nguyên ngữ chỉ là “du mục”) và đang tìm cho mình một căn cước, một bản sắc. Tiếng Á Rập như chúng ta biết thì mỗi nơi lại nói một khác. Nhu cầu của họ là tìm ra nội dung cho một danh xưng mơ hồ và rắc rối.

Một đặc tính chung của các sắc dân và lãnh thổ này là đã bị chủ nghĩa thực dân Âu Châu cai trị. Sau Thế chiến II, sự lụn bại của Âu Châu và lý tưởng dân chủ của Hoa Kỳ mở ra kỷ nguyên “giải thực” – giải trừ chế độ thực dân – để xây dựng một chế độ mới, độc lập, tự do và hạnh phúc hơn.

Bi kịch của họ là lý tưởng dân chủ của Hoa Kỳ lại không bền, vì một thảm kịch khác: sau Tây Âu thì nơi mà Liên bang Xô viết muốn khuynh đảo để kiểm soát chính là Trung Đông. Ngoài dầu khí thì khu vực này có thể mở ra nhiều cơ hội bành trướng cho Đế quốc Xô viết.

Nhìn lại thì khu vực này là đất sinh hoạt của dân Hồi giáo nhưng bị chia cắt vì ba chủng tộc lớn và cả trăm thị tộc nhỏ và khác nhau giữa nhiều hệ phái tôn giáo đối nghịch. Trong khi ấy, các nước Âu Châu bị đẩy ra nhưng vẫn còn chân đứng. Liên Xô thì muốn tiến vào nên cần người cầm cờ dẫn đạo. Còn Hoa Kỳ nhìn ra toàn cầu với quá nhiều nhu cầu và ưu tiên khác biệt. Nhưng vẫn là siêu cường có nhiều phương tiện nhất sau khi “lãnh đạo các nước Đồng minh” trong một cuộc chiến tàn khốc.

Chúng ta có hình ảnh của Trung Quốc sau Tần Thủy Hoàng Đế mà không có Lưu Bang nhưng lại có ngoại bang chi phối. Nghĩa là rắc rối gấp trăm lần.

Bây giờ đến chuyện Liên Xô.

***

Sau Thế chiến II, quốc gia đầu tiên mà Đế quốc Xô viết muốn góp phần xây dựng thành một nước Cộng hoà Nhân dân (ấn bản Trung Đông của “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”, “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” hay “Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên” tại Á Đông) chính là Israel của dân Do Thái! Chỉ vì đa số di dân thời “lập quốc” 1948 đến từ nước Nga và mang theo mô hình nông trại và cách tổ chức Xô viết.

Nhưng may cho dân Do Thái, dù Israel vào thời lập quốc có lập trường thân Liên Xô và nghi ngờ Hoa Kỳ, họ không ưa chủ nghĩa cộng sản và thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Còn lại là khối Á Rập cực kỳ phản động, dưới cái nhìn của Stalin.

Phản động vì trong Thế chiến II, các lãnh tụ đều theo phe Đức quốc xã! Bây giờ, khi Hitler tiêu vong, họ trở thành một lũ mồ côi. Thiếu quan thầy mà thừa tham vọng lãnh đạo toàn khối Á Rập. Liên Xô rất tỉnh táo lạnh lùng khai thác tham vọng ấy, dù các lãnh tụ như Stalin, Brezhnev hay Gorbachev thì khinh họ ra mặt.

Cái trớn tâm lý thuận tiện cho Liên Xô là khối Á Rập này thù ghét chế độ thực dân Âu Châu và e ngại cường quốc đang kế thừa di sản Âu Châu là “Đế quốc Mỹ”. Đó là một lẽ. Lẽ kia là khả năng tổ chức rất tinh vi Liên Xô.

Trên bề mặt thì Komintern (“Quốc tế Cộng sản”) của Liên Xô được Stalin chính thức giải thể năm 1943 theo lời đòi hỏi của các Đồng minh Tây phương khi Đức quốc xã đã mở chiến dịch về hướng Đông. Thực tế thì chức năng và nhân sự của Komintern vẫn nguyên vẹn cho đến năm 1991, nhưng là ban Quốc tế của Trung ương đảng. Với cánh tay nối dài của KGB, với sức tuyên truyền cao độ của bộ máy lý luận và nhờ sự khờ khạo truyền thống của truyền thông Tây phương. Và các “học giả” Hoa Kỳ.

Sự thể ở tại chỗ được truyền thông và học giả trình bày đại lược như thế này – và trở thành nhận thức phổ biến của đa số:

“Trước Thế chiến II, Trung Đông bị các đế quốc Tây phương khống chế, đứng đầu có Đế quốc thâm độc nhất là nước Anh. Khi các nước Trung Đông lần lượt tranh thủ được độc lập thì phong trào giải thực lại thất bại. Chủ yếu vì các nước thực dân cũ muốn trở lại các giếng dầu, trước tiên cũng là của Đế quốc Anh. Vì vậy chiến tranh và cách mạng mới bùng nổ. Trong một chuỗi biến động dai dẳng đó có cuộc chiến giữa quốc gia Israel được Mỹ tiếp sức và khối Á Rập bị phân hoá giữa các chế độ quân chủ phong kiến, các lãnh tụ muốn theo xã hội chủ nghĩa và các thế lực tôn giáo muốn vãn hồi chế độ thần quyền.

“Chính là vì Tây phương không muốn giải quyết mâu thuẫn ấy, và cho dân Á Rập tại Palestine có một quốc gia độc lập, nên mới làm nảy sinh phong trào khủng bố. Đó là một hình thái đấu tranh bất cân xứng mà có chính nghĩa, vì là phản ứng của kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Song song, sự ra đời của các xu hướng Hồi giáo cực đoan mới dần dần quốc tế hóa hiện tượng khủng bố.

“Mấy thập niên Chiến tranh lạnh càng khiến hai đại cường là Hoa Kỳ và Liên Xô phải yểm trợ các đồng minh của mình trong một hình thái chiến tranh ủy nhiệm. Mikhail Gorbachev lên lãnh đạo đã khôn ngoan giải tỏa các mâu thuẫn để kết thúc chiến tranh lạnh mà không gây đổ máu. Chẳng vậy mà ông được giải Nobel Hoà Bình. Ngày nay, Liên bang Nga đang dần dần tự chuyển hóa và có góp phần ổn định tình hình thế giới khi hợp tác với Hoa Kỳ, thí dụ như trong các hồ sơ nóng là Iraq, Iran hay A Phú Hãn.”

Tin vào lý luận ấy, Chính quyền Barack Obama mới nói đến việc “reset“, bật nút hâm nóng quan hệ Nga Mỹ, để cùng giải quyết thiên hạ sự cho êm đẹp hơn.

Sự thật lại không là màu hồng như vậy.

***

Sự thật là cách đây 60 năm, khi Đại tá Gamal Abdel Nasser đảo chính Quốc vương Ai Cập vào năm 1952, Liên Xô đã có cơ hội tiến vào Trung Đông.

Dù Nasser có lập ra chế độ “quốc xã” – dư âm của chế độ Đức quốc xã, phát xít – thì trong tập hợp “chủ nghĩa quốc gia” với “chủ nghĩa xã hội” vẫn còn có một chút mùi vị xã hội chủ nghĩa! Nasser được phong danh hiệu “Anh hùng Liên Xô” và Ai Cập được viện trợ cả kinh tế lẫn súng đạn.

Áp dụng bài bản hay chỉ thị của Komintern, Nasser lập ra mạng lưới đặc công, với phương pháp đấu tranh khủng bố cho tham vọng thống nhất khối Á Rập. Thực tế thì chính là phân bộ Ai Cập của Komintern đã góp phần “giải phóng” một loạt quốc gia Á Rập để họ tiến lên xã hội chủ nghĩa, với màu sắc Á Rập.

Đó là Syria năm 1954, Iraq năm 1958, Algérie và Bắc Yemen năm 1967, Nam Yemen năm 1967, Lybia năm 1969. Nội chiến tại Lebanon năm 1975 giúp Syria khống chế luôn xứ này. Giờ đây vẫn chưa muốn nhả!

Thực tế thì các lãnh tụ Á Rập thù hận thế giới bên ngoài nhưng bên trong lại ghét nhau như chó, và dưới sự coi sóc của Liên Xô, họ lập ra một vòng đai Á Rập Đỏ. Trong vòng đai ấy, mỗi lãnh tụ lại ngó về một hướng. Xây dựng xã hội chủ nghĩa kiểu Xô viết cũng có, theo đuổi lý tưởng thống hợp Á Rập cũng có, tiến hành cách mạng toàn cầu cũng có. Họ chỉ thống nhất trong sự thần phục Liên Xô.

Vì vậy, màu sắc Á Rập của cuộc cách mạng mới nảy sinh ra đảng Baath tại Syria và đảng Baath tại Iraq: cùng một phương pháp phát xít, cùng được Liên Xô yểm trợ mà cư xử với nhau như lang với sói.

Trong khi ấy, cái thế phân công lao động do Moscow đề ra lại còn tinh vi gấp bội. Đảng “Xã hội Chủ nghĩa Baath” của Syria thành lập tại thủ đô Damascus có phân bộ Baath tại các nước Á Rập khác. Phân bộ tại Syria chỉ có nhiệm vụ củng cố chế độ Alawite tại đây. Cách mạng xã hội trong khối Á Rập thuộc trách nhiệm của các phân bộ kia, dưới sự chỉ đạo và yểm trợ của Liên Xô.

Đảng Baath của Saddam Hussein tại Iraq cũng thế, có phân bộ Baghdad lo chuyện Iraq và các phân bộ kia lãnh nhiệm vụ tiến hành cách mạng trong khối Á Rập. Dọc đường, hai đảng Baath mà gặp nhau thì giết nhau như ngoé, dưới cái nhìn ghê tởm mà đầy nét kẻ cả của Liên Xô.

Cũng thế, năm 1964, Nasser lập ra tổ chức PLO để “giải phóng dân Palestine”. Nhưng PLO không chỉ là một Chi bộ Palestine trong cơ chế Komintern Á Rập của Nasser, mà còn có phần đóng góp của các nước Á Rập độc tài khác. Đó là các đặc công được huấn luyện về kỹ thuật khủng bố để gieo mầm “cách mạng” khắp nơi, với các vụ đánh bom, cướp máy bay, bắt con tin, ám sát…. Nếu không theo dõi sự hình thành này, người ta khó hiểu ra vì sao các nước Á Rập đều dùng dân Palestine làm cái bung sung và nội bộ Palestine, thậm chí nội bộ tổ chức PLO, còn có nhiều phe nhóm đối nghịch như vậy. Chỉ vì họ xuất thân từ nhiều nhánh khác nhau của mạng lưới Á Rập, do chính Liên Xô đan kết mà thành.

Ngần ấy con rối đều co giật trong một hài kịch, nhưng vẫn làm được việc cho Liên Xô. Cho đến khi Đế quốc này tan rã. Trước khi tan rã, người hùng Gorbachev còn gài bẫy cho Hoa Kỳ lao vào cuộc chiến Iraq lần đầu vào năm 1991. Sau này, cũng cái bẫy đó, với tin tức tình báo sai lạc về khả năng chế tạo võ khí tàn sát của Saddam Hussein, đã khiến George W. Bush mở ra chiến dịch Iraq.

Nếu có nhìn lại thì gần nửa thế kỷ nhiễu nhương của khối Á Rập đều có sự quậy phá của Liên Xô. Họ biết khai thác cái tánh tự mê và tham vọng vĩ cuồng của các lãnh tụ Á Rập để khu vực này không thể yên được giữa ba chủng tộc Thổ, Ba Tư, Á Rập và cả trăm hệ phái đều cực đoan như nhau. Sau khi Liên Xô tan rã, KGB đã lột xác đổi tên thành một cơ quan khác, nhưng vẫn giữ nguyên chức năng truyến thống nhờ biệt tài của Vladimir Putin, một cựu cán bộ của KGB.

Từ những năm đầy biến động giữa hai trận Thế chiến của thế kỷ 20, Liên Xô đã đào tạo ra nhiều nhân vật sáng lập ra các đảng “Cách mạng” tại Âu Châu và Á Châu, đến tận Triều Tiên và Việt Nam. Sau Thế chiến II, Liên Xô tiếp tục nỗ lực quốc tế đó, lần này mạng lưới bao trùm lên Trung Đông và dẫn đến sự thành hình của các chế độ Á Rập độc tài, hoang tưởng, và còn gây sai lầm trong nhận thức của thế giới.

Nơi đây, họ có khủng bố và võ khí dầu hỏa để bắt bí Tây phương. Số phận của người dân Á Rập hay đạo Hồi không là mối quan tâm của họ. Còn lại, sự tàn ác của các lãnh tụ Á Rập, từ Nasser (Ai Cập), Arafat (Palestine) đến Saddam Hussein (Iraq) hay Hafer al-Assad (Syria) hoặc Moammar Gaddafi (Libya), v.v… chỉ là sản phẩm nội hóa của dân Á Rập!

Ngày nay, Liên bang Nga không còn thế lực như Liên Xô thời trước, nhưng chủ trương và mục đích vẫn không thay đổi, phương pháp cũng vậy. Đã thế, ngày nay, bên cạnh Liên bang Nga lại còn có Trung Quốc, với tham vọng lớn lao hơn và khả năng tinh vi không kém gì Liên Xô.

Với lãnh đạo Bắc Kinh, số phận của dân Hồi giáo chỉ là chiếc dép rách, họ đã chứng minh như vậy tại Tân Cương. Điều họ cần là những tay “cai thầu” bản xứ có thể giúp họ bành trướng ảnh hưởng trong khối Á Rập, ở tại Trung Đông, như đã có những kẻ tương tự tại Bình Nhưỡng và Hà Nội.

Khi theo dõi tin tức về “Mùa Xuân Á Rập”, chúng ta không nên quên “Mùa Đông Liên Xô” ngày xưa và “Bình Minh Trung Quốc” đang lấp ló. Và chẳng nên lạc quan tin tưởng vào khả năng yểm trợ dân chủ của Hoa Kỳ nếu chính người dân tại Việt Nam chưa hiểu ra vai trò cai thầu của lãnh đạo, không cho Liên Xô thì cho Trung Quốc.

Posted by Nguyễn Xuân Nghĩa at 10:36

http://www.dainamax.org/2011/09/lien-xo-va-cai-thau-rap.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s