Mỹ mở rộng quan hệ quân sự với Australia khiến Trung Quốc tức giận

Mỹ mở rộng quan hệ quân sự với Australia khiến Trung Quốc tức giận

TT Obam và thủ tướng Úc Julia Gillard. Ảnh Google

Tin từ CANBERRA, Úc – Hôm thứ Tư, Tổng thống Obama tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã lên kế hoạch điều động 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến đến Úc để củng cố các đồng minh ở châu Á, nhưng động thái này lập tức dẫn đến một phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh, cáo buộc ông Obama leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực.


Thỏa thuận với Úc đưa đến sự mở rộng về sự tiên hiện diện dài hạn đầu tiên của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này đã diễn ra bất chấp những cắt giảm ngân sách mà Ngũ giác đài đang phải đối mặt và một phản ứng lo lắng ngày càng tăng từ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, những người đã lập luận rằng Hoa Kỳ đang tìm cách bao vây Trung Quốc về quân sự và kinh tế.

“Thật là không được thích hợp lắm để tăng cường và mở rộng liên minh quân sự và có thể không phải vì lợi ích của các nước trong khu vực này”, Liu Weimin, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cho biết trong phản ứng trước thông báo của ông Obama và Thủ tướng Úc Julia Gillard.

Trong một bài nói chuyện trước Quốc hội Úc vào sáng thứ Năm, ông Obama cho biết mình đã “thực hiện một quyết định thận trọng và có tính chiến lược – là một quốc gia trong vùng Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò lớn hơn và dài hạn trong việc định hình khu vực này và tương lai của nó”.

Tổng thống cho biết động thái này không nhằm mục đích cô lập Trung Quốc, nhưng là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn rằng Hoa Kỳ đã phát triển thận trọng hơn với các ý định của mình.

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hiện đại hóa quân sự và bắt đầu triển khai máy bay tầm xa và các lực lượng hải quân có khả năng sâu, xa hơn trên đại dương, và đã khẳng định chủ quyền lãnh thổ trong khu vực quần đảo tranh chấp vốn sẽ mang lại cho mình một ảnh hưởng rộng rãi hơn về các quyền dầu khí ở phía Đông và Nam biển Nam Trung Hoa.

Trong khi các cam kết quân sự mới còn tương đối khiêm tốn, ông Obama đã khích lệ cam kệt này như nền tảng của một chiến lược nhằm đối đầu trực tiếp với thách thức đặt ra trước sự tiến triển nhanh chóng của Trung Quốc như là một sức mạnh về kinh tế và quân sự. Ông cũng đã thực hiện một số tiến bộ trong việc tạo ra một khu vực tự do mậu dịch Thái Bình Dương, cung cấp cho các đồng minh thị trường tự do của Hoa Kỳ trong khu vực một số đặc quyền kinh doanh mà không lập tức mở rộng đến Trung Quốc.

Ông Obama mô tả việc triển khai là nhằm đáp ứng với những mong muốn của các đồng minh dân chủ trong khu vực, từ Nhật Bản đến Ấn Độ. Một số đồng minh đã bày tỏ nỗi lo lắng rằng Hoa Kỳ, vì phải đối diện với sự mệt mỏi của chiến tranh và một nền kinh tế đình trệ, có thể nhường vai trò lãnh đạo của mình sang cho Trung Quốc.

Tổng thống nói rằng việc cắt giảm ngân sách ở Washington – và sức ép không thể tránh khỏi về chi tiêu quân sự – sẽ không hạn chế được khả năng của ông. Cắt giảm quốc phòng “sẽ không – tôi xin lặp lại – sẽ không đến bằng tổn phí của khu vực châu Á-Thái Bình Dương” ông tuyên bố.

Một số nhà phân tích ở Trung Quốc và các nơi khác nói rằng họ lo sợ động thái này có thể bị phản tác dụng, đưa đến nguy cơ bế tắc kiểu chiến tranh lạnh với Trung Quốc.

“Tôi không nghĩ rằng họ sẽ vui vẻ”, ông Mark Valencia, nhà nghiên cứu cao cấp tại Văn phòng Quốc gia Nghiên cứu châu Á ở Hawaì nói, cho biết chính sách mới được đưa ra vài tháng, “Về lâu dài, tôi không lạc quan với việc điều này sẽ tác động đến thê nào”.

Tổng thống sẽ bay ngang lục địa Úc để đến Darwin, một hải cảng quân sự tiền phương bên kia biển Timor từ Indonesia, sẽ là trung tâm hành động cho việc điều quân sắp tới. 200 đến 250 quân nhân thủy quân lục chiến đầu tiên sẽ được đưa đến vào năm tới, với các lực lượng đi và đến thay phiên để cuối cùng sẽ lên đến 2.500 quân nhân, hai nhà lãnh đạo cho biết.

Hoa Kỳ không xây dựng căn cứ mới trên lục địa, thay vì thế, sẽ sử dụng các cơ sở của Úc. Ông Obama nói rằng lực lượng Thủy quân lục chiến sẽ xoay chuyển thông qua việc liên kết huấn luyện và tập trận với quân nhân Úc, và Không quân Mỹ sẽ gia tăng các khả năng truy cập đến các sân bay trong vùng lãnh thổ phía Bắc của đất nước này.

“Chúng tôi sẽ ở được trong một vị trí có hiệu quả hơn dể tăng cường an ninh của cả hai quốc gia chúng ta và khu vực” ông nói.

Kể từ khi kết thúc Đệ Nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã từng có căn cứ quân sự và các lực lượng lớn ở Nhật Bản và Nam Hàn phía bắc Thái Bình Dương, nhưng hiện diện của họ trong khu vực Đông Nam Á đã bị giảm bớt rất nhiều vào đầu những năm 1990 với việc đóng cửa các căn cứ quan trọng ở Philippines, tại Clark Field và Subic Bay. Việc bố trí mới với Australia sẽ khôi phục lại một dấu ấn đáng kể của Mỹ gần khu vực Biển Đông, một tuyến đường thương mại lớn – bao gồm cả các xuất khẩu của Mỹ – từng bị khuấy đục bởi những tuyên bố đòi kiểm soát của Trung Quốc.

Hoa Kỳ và các quốc gia ven Thái Bình Dương cũng đang đàm phán để tạo nên khối Quan hệ đối tác Xuyên Thái bình dương, một khối mâu dịch tự do, từ đầu đã không bao gồm Trung Quốc, một nước xuất khẩu, nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới.

Hiệp định thương mại dự kiến này là một chủ đề trong cuối tuần qua ở Honolulu, nơi ông Obama đã chủa tọa Diễn đàn Họp tác Kinh tế Khu vực châu Á-Thái Bình Dương hàng năm, và chủ đề này sẽ được thảo luận một lần nữa vào cuối tuần này khi ông là vị tổng thống Mỹ đầu tiên tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, trên đảo Bali của Indonesia.

Đối với Trung Quốc, sự phát triển trong tuần này có thể cho thấy một cuộc bao vây cả về kinh tế và quân sự. Giới lãnh đạo hàng đầu không bình luận ngay về bài phát biểu của ông Obama, nhưng ông Liu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đã nhấn mạnh rằng chính là Hoa Kỳ, chứ không phải Trung Quốc, đang tìm cách sử dụng sức mạnh quân sự để ảnh hưởng đến các sự kiện ở châu Á.

Toàn cầu Thời báo, một tổ chức thông tin quốc doanh từng được biết đến với những bài bình luận aó tính dân tộc và hiếu chiến, đã đưa ra một phản ứng mạnh mẽ hơn trong một bài xã luận, nói rằng Úc cần phải thận trọng về việc cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ ở đó để “gây tổn hại cho Trung Quốc” và rằng, Úc có nguy cơ bị “vướng kẹt giữa hai lằn đạn”.

Các nhà phân tích nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mất cảnh giác bởi những gì họ từng xem chỉ như một chiến dịch nhằm khuấy động bất mãn trong khu vực của Mỹ. Họ nói rằng Trung Quốc có thể đã tính toán sai trong những năm gần đây qua việc tái khẳng định các tuyên bố lãnh thổ lâu đời, vốn sẽ mang lại cho họ một ảnh hưởng rộng rãi về quyền phát triển trong vùng biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, họ lập luận rằng Bắc Kinh đã không tìm cách phóng tỏa sức mạnh quân sự của mình xa khỏi bờ biển, và đã nhiều lần đề nghị nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua thương lượng.

Hoa Kỳ tự miêu tả mình như một sự đáp ứng với tính sự quyết đoán mới của Trung Quốc trong khu vực khiến đã báo động đến các đồng minh cốt lõi của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã viết một bài báo gần đây trong tờ Foreign Policy trình bày một trường hợp mở rộng về sự tham gia của Mỹ ở châu Á, và Bộ trưởng Quốc phòng Leon E. Panetta đã đặc trưng sự phát triển quân sự của Trung Quốc là thiếu minh bạch và chỉ trích tính quyết đoán của họ trong các vùng biển trong khu vực.

Ngay cả khi công bố việc điều động quân đội, tổng thống Obama đã trải lòng ra với Trung Quốc, “Quan điểm cho rằng chúng tôi sợ hãi Trung Quốc là sai lầm, quan điểm cho rằng chúng tôi đang tìm cách loại trừ Trung Quốc là sai lầm” ông nói.

Tổng thống Obama nói rằng Trung Quốc sẽ được chào đón vào các hiệp ước thương mại mới nếu Bắc Kinh sẵn sàng đáp ứng với các tiêu chuẩn về tự do mậu dịch cho thành viên. Nhưng tiêu chuẩn này sẽ yêu cầu Trung Quốc phải tăng giá đồng tiền của họ, phải bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ của các nhà sản xuất nước ngoài và giới hạn hoặc chấm dứt trợ cấp cho các công ty quốc doanh, tất cả những điều này sẽ đòi hỏi một cuộc cải tổ quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Tổng thống Obama đã hủy bỏ hai chuyến từng định trước đến Úc vì các nhu cầu trong nước, ông nhắc lại tại bữa quốc yến rằng ông đã đến thăm đất nước hai lần khi còn là một cậu bé, lúc mẹ của ông làm việc tại Indonesia trong các chương trình phát triển.

Lần này, với tư cách là một tổng thống, ông Obama vào Tòa nhà Quốc hội giữa tiếng súng chào của 21 khẩu đại bác, và một khi vào bên trong, với lời chào mừng nồng nhiệt của những ngưòi Úc tràn ngập các phòng trưng bày của một sảnh đường rộng lớn bằng cẩm thạch.

Hai nước đã từng là đồng minh trong nhiều thập kỷ, hợp tác chặt chẽ trong Thế chiến II, khi có vài chục căn cứ không, hải quân Mỹ cùng doanh trại quân đội trong nước (Úc) và các lực lượng chiến đấu Úc phục vụ dưới quyền chỉ huy của Mỹ.

Một mục đích của chuyến thăm của ông Obama là để kỷ niệm những mối quan hệ. “Hoa Kỳ không có đồng minh nào mạnh mẽ hơn”, ông Obama nói.

Úc đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ trong mọi cuộc chiến tranh của thế kỷ 20, và gần đây đã phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Mặc dù cuộc chiến ở Afghanistan đã trở nên ngày càng không được lòng dân ở đây, vì hầu hết người Úc đều muốn quân nhân của mình trở về nước ngay lập tức.

Nguồn: The New York Times

Bản tiếng Việt: X-cafe

 

***

Mỹ – Trung và đối trọng sức mạnh quân sự

Hiện nay, khi bóng ma với tên gọi “Liên Xô” không còn nữa. Nước Nga ngày nay đã là một quốc gia dân chủ. Tuy người Nga chưa chính thức gia nhập vào Khối NATO, nhưng cả thế giới đều biết, Nga chính là NATO cộng 1. Như vậy Hoa Kỳ đã cất đi được một “gánh nặng” lo âu về đối trọng quân sự từ Châu Âu, và trên thế giới. Thế nhưng, hiện nay dường như vị trí siêu cường, đặc biệt là siêu cường về “sức mạnh quân sự số 1” của người Mỹ lại đang bị thách thức bởi một thế lực đang lên, đó chính là Trung Quốc.

Trung Quốc với số dân khổng lồ, hiện nay khoảng 1 tỉ 284 triệu 350 ngàn người, quả là một quốc gia có tiềm năng to lớn về lao động và chất xám. Người Trung Hoa, nhất là dân tộc Hán, là một chủng người Da Vàng có chỉ số IQ cao, họ chính là một trong những dân tộc đầu tiên trên thế giới phát minh ra giấy viết, vải vóc, lịch, đồng hồ vv, và đặc biệt là khoa học thiên văn học của họ ra đời từ rất sớm.

Mãi đến gần đây, khi các nhà khoa học nhân chủng học của Nhật Bản, khi nghiên cứu về huyết thống và AND của thổ dân Da Đỏ Châu Mỹ, họ vô cùng kinh ngạc vì phát hiện ra sự pha trộn huyết thống của những người Da Đỏ này với người… Trung Hoa.

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy một khả năng, khi con người chưa phát minh ra tàu vượt biển thì người Trung Quốc dường như đã biết dùng bè mảng, dựa vào gió mùa và dòng chảy của các dòng hải lưu mà chu du vòng quanh thế giới. Để làm được điều này thì người Trung Hoa thời cổ phải rất giỏi về Thiên Văn. Và theo tài liệu còn có sự tranh cãi, một người Trung Hoa là đô đốc Trịnh Hòa đã chính thức khám phá ra Châu Mỹ năm 1421.

Đối với Nước Mỹ – Một quốc gia quá non trẻ về tuổi đời so với Trung Quốc cổ – Lịch sử hình thành với trên 200 năm (độc lập năm 1776). Về chủng tộc thì Hoa Kỳ chỉ là một quốc gia “hợp chủng quốc”. Nhưng họ đã phát triển mọi mặt của đất nước mình theo cấp số nhân. Ngày nay ai ai cũng phải công nhận Hoa Kỳ là một cường quốc về khoa học, kinh tế, quân sự và đồng thời là cường quốc về tự do dân chủ. Có được những thành công vượt bậc như vậy, chính là nhờ họ biết thu hút chất xám, trọng dụng và đãi ngộ tốt cho các nhân tài. Người Mỹ vì vậy rất nổi tiếng về việc biết dùng người đúng chỗ, đúng vị trí và đúng lúc…

Đối với Trung Quốc, nhờ cuộc cách mạng “đại nhảy vọt”, “đại cách mạng văn hóa” và áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng” toàn dân. Đến nay Trung Quốc đã có một cơ ngơi về hạ tầng cơ sở vật chất tương đối tốt. Nhiều thành phố lớn đã mọc lên, hoặc được cải tạo, mở rộng như Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Trùng Khánh, Nam Ninh vv… Âý là chưa kể đến việc họ còn được tiếp nhận Hồng Công và Ma Cao về lại tay mình…

Về lĩnh vực sức mạnh quân sự- Biểu hiện căn bản của uy lực trấn áp- Trung Quốc hàng năm liên tục đầu tư nhiều tỉ USD cho ngân sách quốc phòng. Chỉ tính riêng năm 2009 Trung Quốc tuyên bố rằng chi phí cho quốc phòng của họ là 6.3% GDP tương đươg với 480.68 tỉ Nhân Dân Tệ. Các số liệu năm 2007 là khoảng 52 tỉ USD, năm 2008 là 61 tỉ USD (nhận định  từ báo cáo hàng năm của Quốc hội Mỹ, tổng chi phí liên quan đến quân sự của Trung Quốc cho năm 2007 được đánh giá là vào khoảng từ 97 tỷ đến 139 tỷ USD, chứ không phải như Trung Quốc đã thông báo).

Tuy nhiên, dù cố gắng đến như vậy thì Trung Quốc vẫn còn thua xa mức chi phí ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ. Chỉ riêng năm 2008 ngân sách quốc phòng của Mỹ đã là 481.4 tỉ USD cộng với chi phí chống khủng bố (một dạng của quốc phòng) 141.7 tỉ USD. Vậy tổng chi phí quốc phòng Mỹ năm 2008 là 623.1 tỉ USD.

“Về năng lục vũ khí hạt nhân. Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn, thay thế cho loại tên lửa cũ dùng nhiên liệu lỏng. Tên lửa DF-31 sẽ giúp cho Trung Quốc có khả năng đánh trả hũu hiệu, đáp lại một cuộc tấn công hạt nhân của đối phương, với sự trả đũa chính xác bằng vũ khí nguyên tử” (Henry Sokolski, chuyên gia về không phổ biến hạt nhân – Hoa Kỳ),

Về lĩnh vục không gian. Trung quốc đã phóng thủ nghiệm thành công các thế hệ tầu vũ trụ Thần Châu. Và vào tháng 01/2008 họ đã dùng tên lủa đạn đạo bắn hạ thành công một vệ tinh cũ đã hư hỏng của mình trên quỹ đạo. Đây là một thách thúc mói đối vói chương trình phòng thủ không gian của Hoa Kỳ.

Về không quân. Trung Quốc đang có khoảng 100 máy bay tiêm kích mới nhất loại Su – 27 của Nga, và đã ký hợp đồng mua máy bay Su – 33S, có thể tác chiến từ hàng không mẫu hạm. Và Trung Quốc dự kiến tự đóng các hàng không mẫu hạm, nhưng cho đến nay, chưa có chiếc nào được chế tạo.

Trưóc đây, hải quân Trung quốc có một hạm đội tàu ngầm khoảng trên dưói 100 chiếc. Nhưng hầu hết đều là các thế hệ tàu ngầm cũ mua lại của Nga và Mỹ. Gần đây tại thành phố cảng Yulin một căn cứ hải quân hiện đại mói đã đưọc xây dụng, đó là căn cú Sanya. Đây cũng là một vị trí có khả năng khuynh đảo, bành trưóng trên Biển Đông. Và cũng chính tại Sanya này, tàu ngầm thế hệ mói SSBN 094 đóng tại Trung Quốc, mang đầu đạn hạt nhân, sẽ có mặt để sẵn sàng tác chiến. Dự tính tói đây Trung Quốc sẽ tự đóng khoảng 4 chiếc hàng không mẫu hạm mới cho mình.

Ngày nay trong tư duy chiến tranh hiện đại, thế giới không còn coi quân số đông là một ưu thế nũa. Vì vậy chiến thuật “biển ngưòi” của Trung Quốc không còn là mối đe dọa gì lón đối vói nhũng cưòng quốc như Hoa Kỳ. Ngoài nhũng cố gắng có thực và cả nhũng cố gắng phô trương, Trung Quốc hiện nay chưa thể đưọc coi là một cưòng quốc hàng đầu về kỹ thuật quân sụ. Kho vũ khí của Trung Quốc hiện nay đều là hàng tồn tù nhũng năm 80 của thế kỷ trước. Chính vì vậy họ chỉ đe dọa đưọc nhũng nhà lãnh đạo các nưóc nhược tiểu yếu bóng vía như Việt Nam mà thôi…

Đối vói Hoa Kỳ, ngoài lục lưọng hải, lục, không quân hùng hậu trang bị vũ khí hiện đại nhất thế giói. Họ còn đang nắm giũ nhũng bí mật quân sự là nhũng phát minh khoa học mà trưóc đây đưọc coi là không tưỏng. Ví dụ các phi cơ dạng “đĩa bay”, phát minh này là chiến lọi phẩm của Thế Chiến 2 từ tay các nhà khoa học quân sự Đức Quốc Xã. Hai nước Anh và Mỹ (đồng chủ sở hữu) đã thử nghiệm thành công đĩa bay từ năm 1957. Đó cũng chính là một phần sự thật về chuyện đĩa bay và người ngoài hành tinh…

“Bom Siêu Vật Chất” hay bom phản vật chất là một đề tài nghiên cúu của ngưòi Mỹ tù nhũng năm 30 của thê kỷ trước. Người Mỹ đã hé lộ rằng, họ đang có trong tay loại vũ khí hủy diệt kinh hoàng gấp hàng triệu lần vũ khí nguyên tủ này. Phải chăng là vì đã có vũ khí mói thay thế vũ khí hạt nhân, nên vùa qua (08/04/2010) họ mói ký kết hiệp ưóc cắt giảm vũ khí hạt nhân vói Nga – Cũng là một “đồng minh ẩn” của họ?

Ngày 23/04/2010 vừa qua, Hoa Kỳ đã phóng thành công “máy bay không gian” dạng phi thuyền vũ trụ lên quỹ đạo trái đất, từ trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida. Loại máy bay X37B này chỉ nhỏ bằng 1/4 phi thuyền vũ trụ, hoạt động trên không gian dài 274 ngày. Nó được trang bị vũ khí gì và sứ mệnh của nó là gì, vẫn còn là bí mật. Nhưng nếu loại máy bay này đưọc trang bị vũ khí “phản vật chất” thì kế hoạch “chiến tranh các vì sao” hoàn toàn trở nên khả thi.

Prompt Global Strike – PGS – Chương trình tấn công toàn cầu mau lẹ – Cho phép không cần sử dụng vũ khí nguyên tử và bom phản vật chất hay là máy bay không gian. Thì người Mỹ vẫn có đủ khả năng tấn công bất cứ địa điểm nào trên thế giới trong vòng 60 phút. Trong chương trình PGS, sau khi tấn công bằng tên lửa trong vòng một giờ, là một cuộc tấn công vũ bão của không quân trong vòng trên dưói 48 giờ. Hàng không mẫu hạm tốc độ cao, sẽ di chuyển trong dưói 100 giờ để tấn công bất cứ địa điểm nào trên bản đồ thế giói. Hoa Kỳ đang chú trọng vào sản xuất các “siêu tốc hạm” chỏ máy bay này. Loại tàu phục vụ dạng siêu tốc dù chỉ mang được số máy bay chiến đấu bằng 1/3 so với hàng không mẫu hạm, nhưng để bù  lại, nó lại có tốc độ di chuyển cực cao (110 km/h). Ngoài ra, ưu điểm của loại siêu tốc hạm USS Independence này là sản xuất không tốn nhiều thòi gian. Giói kỹ thuật quân sụ Mỹ cũng đang tăng cường cải tiến trong sản xuất tất cả các dòng máy bay chiến đấu tù hạ cánh bằng đưòng băng, sang lên xuống thẳng để tiết kiệm diện tích các mẫu hạm hàng không chuyên dùng.

Tương quan “một trời một vực” nhưng ai sẽ thắng ai trong tương lai?

Như vậy vấn đề tương quan lục lưọng sức mạnh quân sự Mỹ -Trung vẫn là chuyện “một trời một vực”. Hoa kỳ đôi khi tỏ ra quá lo lắng về sự lón mạnh của nền quân sự Trung Quốc, có vẻ chỉ như là một chiến lựoc phân phối vũ khí khí tài quân sự cho toàn cầu. Nhưng Trung Quốc, về tiềm năng, có thể trỏ thành một quốc gia “đế quốc Cộng Sản” trên thế giói. Do vậy lo lắng của ngưòi Mỹ nói riêng, quốc tế nói chung về sụ bành trưóng của Trung Quốc phát xuất từ khu vực Biển Đông là hoàn toàn vẫn có cơ sở.

© Lê Nguyên Hồng
© Đàn Chim Việt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s