Chân dung một xã hội – Người dân sống trong tình trạng bất an

Không để người dân sống trong tình trạng bất an

– TS. Đinh Thế Hưng.

(Dân trí) – Có lẽ chưa bao giờ người dân lại đứng trước những rủi ro và bất an như bây giờ. Mua xăng thì lo bị xăng rởm và đong thiếu, đi chợ thì lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đi xe máy thì lo bị bùng cháy bất cứ lúc nào!

Cả hệ thống cơ quan công quyền và bảo vệ pháp luật có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân nhưng trên thực tế hầu như chưa làm tròn trách nhiệm đó, cho nên chưa ngăn chặn kịp thời và trừng trị đích đáng những kẻ làm ăn gian dối, phi pháp. Vẫn để lọt lưới nhiều hàng lậu, kém chất lượng  từ các cửa khẩu biên giới chảy vào nội địa; rồi đủ các loại hàng “nội hóa” kém chất lượng do các thủ đoạn làm ăn gian trá, trục lợi mà không được quản lý và ngăn chặn kịp thời, tạo thành một nếp rất xấu trong sản xuất kinh doanh. Con đường “từ trang trại đến mâm cơm”- chữ của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế dùng, xem ra không ít gập ghềnh mặc dù mỗi chặng được phân công cho ba Bộ quản lý giám sát. Thế nhưng, mâm cơm của người dân vẫn đang bị đe doạ bởi những người buôn bán bất chấp đạo đức kinh doanh, bởi cả những yếu kém trong việc quản lý thị trường. Các nhà quản lý đang kêu gọi mỗi người hãy tự biến mình thành những “người tiêu dùng thông thái”, biết mua gì và không nên  mua gì. Đó là cách tự bảo vệ mình tốt nhất nhưng sau những lời khuyên đó phảng phất một điều đáng buồn là hình như nó thể hiện sự bất lực của các nhà quản lý. Nghe hao hao giống phong trào mỗi người dân hãy trở thành “hiệp sỹ bắt cướp”. Người dân đóng thuế nuôi các cơ quan công quyền và có chức năng quản lý xã hội và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, nhưng khi cần đến thì lại bảo người dân phải tự biết bảo vệ. Khi xã hội phát triển, con người văn minh hơn khi biết tự giác trao quyền đại diện cho nhà nước bằng khế ước và con người sẽ lùi lại thời lại “tự quản” lạc hậu hơn nhiều  khi phải “tự đi bắt cướp” và vai trò quản lý trật tự xã hội của nhà nước trở nên mờ nhạt và bất lực.

“Người dân phải biết tự bảo vệ mình”- đó là lời khuyên của bà tân Bộ trưởng Y tế  trước tình trạng dịch chân tay miệng bùng phát và con số trẻ em chết tăng lên hàng ngày!

Rồi chuyện Hà Nội dựng bục giao thông phân làn tốn hàng chục tỷ đồng khiến cho người tham gia giao thông do chuyển động quán tính bị lao đầu vào và bị thương vong nhưng còn bị mắng nhiếc rằng cái bục to lù lù thế sao lại tự đâm đầu vào, nghe hao hao với câu “ngu thì chết”! Phân làn giao thông dường như ngẫu hứng và tùy tiện, lúc thì ngăn chỗ này, lúc đóng chỗ kia… không biết đâu mà lần! Thôi thì tốt nhất là người tham gia giao thông phải “biết tự bảo vệ!”, tự tìm ra con đường nào “khả dĩ nhất” mà đi tới đích mình cần đến.

Cả xã hội chung tay giải quyết một vấn đề nào đó là điều đáng cổ vũ. Nhiều công việc có tầm quốc gia và quốc sách  cần “huy động cả hệ thống chính trị” nhưng nếu lạm dụng điều này thì quả là đáng lo, bởi rất có thể làm  mờ nhạt vai trò của các cơ quan chức năng, nhất là người đứng đầu các cơ quan đó không chịu trách nhiệm cụ thể, rõ ràng về những vấn đề gây dư luận bức xúc hiện nay như chuyện cháy xe máy, ô tô diễn ra liên tục; đường giao thông ngay trong nội đô cũng đầy những hầm hố mất an toàn; rồi các loại thực phẩm bẩn, hàng giả hàng kém chất lượng bầy bán cả trong các siêu thị, v.v…

Nhiều vị quan chức không làm tròn phận sự trách nhiệm của mình, lại còn mang theo cái nếp nghĩ và làm: “tạo thuận lợi cho mình, đẩy khó khăn cho dân”. Phải chăng đấy là tư duy của không ít những “đầy tớ hiện đại”. Câu chuyện thu phí lưu thông xe máy cũng lặp lại kiểu tư duy này mà thôi. Thử hỏi vì sao cả hệ thống đường bộ không con đường nào bảo đảm chất lượng, vừa làm xong đã hư hỏng hoặc xuống cấp rất nhanh vì nguồn vốn đầu tư bị moi ruột để chia nhau. Bây giờ lại bắt nhân dân đóng thêm phí luu thông để bảo trì đường bộ. Rồi quy hoach và quản lý giao thông không ra sao gây nên ùn tắc đường lại bắt nhân dân đóng thuế tắc đường.

Xưa nay, ngồi đó mà nghĩ ra đủ các hình thức thuế má để đánh vào dân thì chuyện đó thật dễ. Còn chuyện bức bách với người dân  như chuyện cháy xe máy, ô tô; xăng rởm; thực phẩm rởm; thuốc rởm…sao không thấy vị lãnh đạo nào xắn tay áo lo cho dân, chỉ thấy hết chủ trương này đến biện pháp khác… rốt cuộc là người dân cứ…chờ đấy và lo nơm nớp hằng ngày!

Ai cũng biết ngành GTVT làm ăn không ra sao để lại bao hậu họa, ấy vậy mà hôm vừa rồi nhân dịp tổng kết ngành nhiều vị chức sắc của ngày này lại được trao các loại Huân chương, kể cả Huân chương Độc lập! Cung cách quản lý như vậy sao có thể gọi là sòng phảng và minh bạch.

Quay lại chuyện người tiêu dùng. Ai cũng biết cần có sự khôn ngoan trong việc lựa chọn hàng hoá để bán mua, để ăn uống. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng biến mình thành “nhà tiêu dùng thông thái” ngay cả với những người nhiều tiền được gọi là “người tiêu dùng Việt Nam chất lượng cao”. Bởi lẽ, giữa mê hồn trận của chủng loại, mẫu mã, với mắt thường làm sao có thể phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng kém chất lượng… Nhiều khi hàng giả trông lại bắt mắt và hấp dẫn hơn hàng thật rất nhiều bởi sự thật thường không biết màu mè che đậy. Ngay cả các cơ quan chuyên môn cũng rất vất vả để xét nghiệm, kiểm định bằng hệ thông máy móc tinh vi và những người có chuyên môn sâu cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể kết luận đâu là sữa có chứa melamin. Mặt khác vài bữa lại có thông tin rau quả này nhiễm độc, sản phẩm sữa kia chứa chất gây ung thư…trong khi đó cái ăn mặc, đi lại vẫn là nhu cầu hàng ngày.

Túi tiền ít của người dân thường đồng hành với tâm lý ham của rẻ và ít có sự lựa chọn. Đối với dân nghèo thành thị đã vậy, với dân quê càng như vậy. Cả vùng có vài cây xăng, cây nào cũng đong điêu bán thiếu hỏi lựa chọn cái gì. Để lành mạnh hoá thị trường trước hết đòi hỏi có nhà sản xuất có lương tâm và văn hóa kinh doanh; các nhà quản lý có đầy đủ ý thức trách nhiệm cùng với cơ chế quản lý nghiêm minh. Nếu còn tình trạng không kiểm soát được chất lượng hàng hoá tiêu dùng như hiện nay thì đời sống nhân dân còn lắm nỗi bất an. – TS. Đinh Thế Hưng

LTS Dân trí – Mới hôm qua, lại xảy ra thêm một vụ cháy xe máy ngay trên đường lớn Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)!Quả thật người dân hiện nay đang phải sống trong trạng thái bất an.

Nhân dân Hà Nội không cần trong dịp Tết âm lịch này “được” ngắm nhìn những… 29 địa điểm bắn pháo hoa gây nhiều tốn kém lãng phí mà nên tập trung vào việc lo cho mọi người dân, nhất là dân nghèo có được một cái Tết tùng tiệm trong lúc lạm phát vẫn còn cao. Hơn  nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm cho người dân yên tâm ăn Tết không ăn phải những loại thực phẩm rởm và yến tâm dùng xe máy đi thăm bà con, họ hàng và đưa con đi chơi trong những ngày Tết.

Theo: Dantri.com

http://dantri.com.vn/c728/s728-555640/khong-de-nguoi-dan-song-trong-tinh-trang-bat-an.htm

————————————————————————————————————–

Chân dung một xã hội

– Song Chi

Trong một quốc gia tự do dân chủ, một môi trường xã hội công bằng, văn minh, luật pháp và nhân quyền được tôn trọng, người dân chỉ cần sống và làm việc theo đúng pháp luật là hầu như không có gì phải lo lắng.

Nếu không có tiền học nghề, học đại học, có thể mượn nợ nhà nước. Mua xe mua nhà cưới xin… đều có thể mượn nợ hoặc mua trả góp. Nếu đau yếu, tàn tật, già cả, thất nghiệp, có thể trông vào những chính sách an sinh xã hội của chính phủ.

Mọi người không phải làm việc cật lực để dành tiền lo việc học cho con, lo tuổi già hoặc tai ương xảy đến cho mình. Không phải hối lộ ai, không phải vất vả chạy bằng mua “ghế”, không phải nói dối, không lo bị kết tội phản động, bị tù đày vì những chính kiến của mình… Từ đó, con người có thể sống một cách trung thực, bình thản, lương thiện và tử tế.

Ðiều đó lý giải tại sao ở nhiều quốc gia, ví dụ như các nước Bắc Âu, phần lớn người dân lương thiện, tử tế, là vì mọi quyền tự do dân chủ đều được bảo đảm, mọi chế độ an sinh phúc lợi xã hội đều có, họ không cần phải “ác”, phải chụp giựt, vơ vét về phần mình… mới có thể tồn tại.

Tại sao người Mỹ có thể sống thẳng thắn với những suy nghĩ của mình ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, hoặc có tinh thần công dân rất cao, bất cứ chuyện gì họ cũng gọi cảnh sát, thấy người khác làm sai, cho dù là sếp của họ hay ông Tổng Thống, họ cũng lên tiếng. Ðó là vì họ không phải sợ hãi điều gì kể cả chính quyền, họ có niềm tin rằng người dân được tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.

Khi động đất và sóng thần cùng lúc đổ ập xuống đất nước Nhật Bản vào tháng 3.2011, một lần nữa, người Nhật đã chứng tỏ cho thế giới thấy sự điềm tĩnh, quả cảm, đức hy sinh, tinh thần cao thượng, ý thức vì cộng đồng… của họ.

Những câu hỏi vì sao người Nhật có thể ứng xử tuyệt vời khi thảm họa xảy ra cũng đã được nêu ra và lý giải theo nhiều cách: Vì dân Nhật đã quen và được chuẩn bị tốt cho những tình huống tai họa, vì văn hóa, nền tảng giáo dục luân lý, tính cách của họ và nhất là, vì dân Nhật tin vào chính phủ của họ đang sát cánh cùng nhân dân trong thảm họa, đang và sẽ làm những gì tốt nhất có thể, cho nhân dân, đất nước… Ai cũng cố gắng sống tốt bởi vì mọi người chung quanh đều như thế.

Ngược lại, khi phải sống trong một môi trường xã hội mà cái ác cái xấu sự không tử tế trở thành chuyện bình thường, phát triển tràn lan như cỏ dại, còn cái thiện cái đẹp sự tử tế trở thành bất bình thường, hiếm hoi, tâm hồn, tính cách con người cũng sẽ dần dần bị nhiễm độc, méo mó.

Sau những năm tháng dài dằng dặc sống trong một chế độ độc tài đảng trị được điều hành bởi những kẻ chỉ biết đặt quyền lợi của đảng, phe nhóm và cá nhân lên trên hết, bỏ mặc nhân dân, đất nước trong một tình trạng vô pháp luật từ trên xuống dưới, cái giá phải trả của dân tộc Việt Nam không chỉ là sự tụt hậu, thua kém các nước về nhiều mặt. Từ kinh tế, thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ cho tới văn hóa nghệ thuật. Không chỉ là việc tài nguyên của quốc gia bị khai thác đến cùng kiệt, môi trường thiên nhiên, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, một nền giáo dục lạc hậu…

Mà nặng nề nhất, là những hậu quả để lại trên bao thế hệ con người. Sự tha hóa, xuống cấp về mặt đạo đức xã hội. Sự méo mó về mặt nhân cách.

Càng ngày chúng ta càng đọc/nghe thấy những câu chuyện về cái ác, sự hèn nhát hay thói vô cảm trong xã hội Việt Nam.

Về sự độc ác, mới đây, là câu chuyện một bà chủ bắt người làm phải xăm hình con rết lên mặt và ngực hay một bà chủ khác bạo hành người giúp việc đã gần 60 tuổi như thời Trung Cổ: Ðánh đập, bắt ăn ớt, ăn phân, xối nước nóng vào người… Trước đó, đã từng có những vụ tương tự như hai vợ chồng một chủ tiệm phở bạo hành cô gái Nguyễn Thị Bình trong 10 năm trời bị đưa ra xét xử năm 2008, hai vợ chồng một chủ trại tôm giống hành hạ dã man em Hào Anh bị đưa ra xét xử năm 2010…

Những câu chuyện về cái ác ở mức độ khác nhau nhưng vô cùng đa dạng. Cha mẹ bạo hành với con cái. Thầy giáo bạo hành với học sinh kể cả ở lứa tuổi mầm non. Học sinh sử dụng bạo lực với nhau, đánh nhau, làm nhục nhau, quay thành clip tung lên mạng…

Vì sao người VN bây giờ trở nên độc ác với nhau như vậy?

Chẳng có gì lạ khi con người cả cuộc đời phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền, phải chụp giựt, vơ vét, chà đạp lên nhau để mà tồn tại, phải đối phó với muôn ngàn nỗi lo, nỗi sợ, từ có lý đến phi lý mà không thể trông chờ vào bất cứ sự hỗ trợ nào của nhà nước, cũng không thể tin cậy vào pháp luật. Quá nhiều nỗi lo âu căng thẳng dồn nén, những bức xúc trước vô vàn cảnh trái tai gai mắt, bất công trong xã hội mà không biết giải tỏa vào đâu cũng không làm sao giải quyết được. Thế là con người dễ trở nên tức tối và độc ác.

Cùng với sự độc ác, sự vô cảm cũng là một hiện tượng xã hội đã đến hồi báo động. Thấy xe bị lật đổ bia ra đường hoặc người bị giựt tiền, tiền rơi tung tóe ngoài đường, không giúp đỡ mà còn xúm nhau vào hôi của. Thấy người bị nạn làm lơ. Hàng loạt vụ tài xế đã tông xe xong còn lùi lại cán qua người cho nạn nhân chết hẳn thay vì cứu giúp, v.v.

Và sự hèn nhát. Một chế độ độc tài chuyên sử dụng bạo lực để trấn áp người dân đã khiến người dân trở nên hèn nhát. Mọi người đều né tránh những vấn đề liên quan đến chính trị. Biết bao nhiêu điều bất công phi lý diễn ra hàng ngày nhưng người dân vẫn im lặng chịu đựng như không nghe không thấy. Không ai muốn làm điều tốt vì chỉ gặp phiền hà.

Ai cũng nghĩ, tố cáo tiêu cực như thầy giáo Ðỗ Việt Khoa, kỹ sư Lê Văn Tạch, phản ứng lại cách hành xử thô lỗ của công an ngành hàng không như huấn luyện viên Lê Minh Khương… cuối cùng sẽ nhận được gì? Viết bài chống tham nhũng thì bị vào tù như nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên), tổng biên tập của các tờ báo này thì bị bay chức.

Và mới đây, là nhà báo Hoàng Khương (báo Tuổi Trẻ) chuyên viết những bài phóng sự điều tra về nạn tham nhũng, mãi lộ của cảnh sát giao thông, bị công an bắt về tội “đưa hối lộ” khiến dư luận xôn xao.

Sự việc nhà báo Hoàng Khương bị bắt, đúng sai như thế nào đã có nhiều nhà báo, nhiều blogger phân tích, chỉ xin nói về thái độ của ban biên tập báo Tuổi Trẻ khi phóng viên của báo bị “tai nạn nghề nghiệp”.

Trong nhiều năm dài, Tuổi Trẻ là một tờ báo đã giành được niềm tin yêu của người đọc vì sự dũng cảm dấn thân của các phóng viên và những người đứng mũi chịu sào trước những vấn đề gai góc của xã hội để lên tiếng bảo vệ người dân. Về mặt nghiệp vụ báo chí, giữa hoàn cảnh khó khăn của nghề báo trong một chế độ độc tài, Tuổi Trẻ thường được các báo bạn cũng như người đọc khen ngợi vì rất biết cách đưa thông tin mà vẫn giấu được quan điểm chính kiến để “không bị chụp mũ”, một kiểu viết để cho người đọc có thể hiểu “giữa hai hàng chữ”.

Thế nhưng, Tuổi Trẻ cũng là tờ báo bị “thay máu” nhiều nhất. Bao nhiêu đời tổng biên tập, phóng viên giỏi đã phải ra đi vì đã lỡ viết bài “trật ra khỏi lề đảng” hoặc đơn giản, chỉ vì đụng chạm đến quyền lợi của một cá nhân, một nhóm lợi ích nào đó. Tuổi Trẻ ngày càng ngoan dần, nhạt nhẽo dần.

Và bây giờ khi phóng viên của mình bị bắt, ban biên tập của báo Tuổi Trẻ đã hoàn toàn im lặng.

Cái gì đã làm cho một tờ báo từng nổi tiếng dũng cảm nay thành ra như thế? Cũng lại là sự sợ hãi. Sự hèn nhát.

Còn gì đáng buồn hơn nếu nhận xét về xã hội VN ngày nay, một người nước ngoài nào đó sẽ nêu ra những nét nổi bật: Sự độc ác, thói vô cảm hay sự hèn nhát?

Theo DanluanVietNam.wordpress.com
http://danluanvietnam.wordpress.com/2012/01/10/song-chi-chan-dung-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-xa-h%E1%BB%99i/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s