Để tang đất

Để tang đất

Nguyễn Thị Từ Huy

 

Để gọi lãnh thổ quốc gia, người Việt chúng ta dùng một từ ghép tổng hợp: “đất nước”, ghép hai yếu tố chính tạo nên lãnh thổ. Huyền thoại về nguồn gốc dân tộc, câu chuyện rồng-tiên, gắn với hình ảnh đất (bao hàm cả núi) và nước. An Dương Vương, trong truyền thuyết, khi làm mất đất đã chọn nước (biển cả) làm mồ chôn của mình. Ý nghĩa của đất và nước đã được bàn nhiều, ở đây không nhắc lại nữa.

Không phải ngẫu nhiên mà người nông dân Nam Định mới đây đã đeo khăn tang trong nỗ lực cuối cùng và tuyệt vọng để gìn giữ đất sống của họ. Vì họ đã biết trước rằng không thể giữ được đất, và vì đất đối với họ chính là cuộc sống, là linh hồn. Đất mang một giá trị thiêng liêng. Đất làm nên bản thể sâu thẳm của người nông dân, đất là một trong những yếu tố định nghĩa người nông dân. Đơn giản là vì nếu không còn đất canh tác thì họ không còn là nông dân nữa. Sâu xa hơn, vì họ gắn bó với đất suốt đời, vì họ “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” trong suốt cuộc đời họ. Cái tư thế “bán mặt cho đất” khiến họ thiết lập một mối quan hệ đặc biệt với đất, mà có thể nông dân ở những nước công nghiệp hóa không còn cảm nhận được. Vì thế mà đất là máu thịt của họ, là sinh mệnh của họ. Vì thế mà họ để tang đất. Đây là điều mà những kẻ cướp đất của họ không thể nào hiểu được, bởi lẽ đối với những người thu các lợi nhuận khổng lồ từ đất đai thì đất chỉ được nhìn như một phương tiện sinh lãi mà thôi.

Người nông dân để tang đất, người ngư dân để tang biển, và những người Việt Nam đang trong thời kỳ để tang đất nước. Cứ nhìn cách mà chính phủ của một đất nước nhỏ bé như Philippines bảo vệ biển của họ, và cách mà chính phủ Việt Nam đang tiến hành trước mối đe dọa hàng này, mối đe dọa toàn diện của Phương Bắc, thì bất kỳ ai có chút ít óc phân tích và có chút tình tình cảm với lãnh thổ này đều cảm thấy dâng lên trong lòng cảm giác tang tóc, cái cảm giác mà một người nông dân Văn Giang đã thốt lên thành lời trong cái ngày người ta cướp đất của ông: “thế này thì mất nước”.

Vì sao vào thời khắc mất đất người nông dân lại nghĩ tới chuyện mất nước?

Khi những người có quyền quyết định sinh mệnh quốc gia ủng hộ những kẻ cướp đất thì, đối với họ, cả bên ăn cướp lẫn bên bảo trợ, đất chỉ là một món hàng hóa đẻ ra lợi nhuận, thậm chí siêu lợi nhuận, ngoài ra không có một giá trị nào khác. Trong trường hợp đất tuyệt đối không còn mang một chút giá trị tinh thần nào nữa, trong trường hợp các nhà chức trách (không phải cá biệt mà là phổ biến) có thể đàn áp những người nông dân khốn khổ, tước đoạt sinh mệnh (đất) của người nông dân, chỉ vì lợi nhuận của cá nhân mà thôi, thì làm sao còn có thể hy vọng rằng các nhà chức trách đó sẽ sống chết cho cái lãnh thổ này, cái lãnh thổ chỉ có ý nghĩa khi nó tồn tại với tư cách là một giá trị tinh thần? Khi quân đội và cảnh sát, vốn là những lực lượng bảo vệ tổ quốc và bảo vệ nhân dân, chính thức đứng ra trấn áp nhân dân, thì người dân còn biết hy vọng vào cái gì? Các giá trị mà quân đội và cảnh sát bảo vệ là gì? Chức trách và nhiệm vụ của quân đội và cảnh sát là gì? Khi quân đội và cảnh sát không cần biết đất có ý nghĩa như thế nào đối với người nông dân, không cần biết họ sẽ sống chết như thế nào, và hơn thế, không ghê tay khi đánh đập hành hung họ, thì thử hỏi giờ đây điều mà người dân còn có thể trông mong ở lực lượng quân đội ấy và cảnh sát ấy là gì? Thực tế của Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, và nhiều địa phương trên đất nước này, liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cho thấy rằng, đối với một bộ phận xã hội, cái bộ phận có quyền quyết định, từ lâu đất đã thôi không còn là một giá trị tinh thần, chỉ còn là miếng mồi béo bở để hốt bạc mà thôi. Đã có bao nhiêu dự án liên quan tới đất được tiến hành suốt gần nửa thế kỷ vừa qua? Những cơn sốt đất kéo dài nhiều thập kỷ qua đã phá hủy hồng cầu của những kẻ hưởng lợi từ đất, khiến máu của họ trở nên lạnh ngắt và tim họ trở thành sắt đá. Tình cảm nhân đạo, ý thức về đạo lý, về tình người, về sự công bằng, về pháp luật… đã đóng băng hoặc đã tiêu biến ở họ. Điều kinh khủng khiến cho cơn sốt của họ không giảm, và nhân tính của họ không ngừng bị phá hủy, là họ khám phá ra rằng, với lợi nhuận thu được từ đất họ có thể điều khiển cả pháp luật, cả bộ máy công quyền, cả cảnh sát và quân đội, như những gì mà người dân Việt Nam phải chứng kiến thời gian vừa qua, và hẳn còn chưa chấm dứt.

Đất càng lên giá, càng là đối tượng đầu cơ siêu lợi nhuận thì càng mất đi giá trị tinh thần. Đất càng lên giá thì con người càng bị coi rẻ. Cứ như thể trong xã hội này, chỉ có một số ít đáng được hưởng cuộc sống của con người, còn đa số còn lại thì phải chịu một đời sống khổ sở, dù đó là giáo viên, viên chức, công nhân hay nông dân. Đấy là lý do để người ta có thể xây những khu đô thị đảm bảo không gian sinh hoạt lý tưởng cho một số kẻ có tiền bằng cách đẩy những người dân vào cảnh khốn cùng. Và đất càng lên giá thì đất nước càng bị những kẻ hưởng lợi từ đất coi rẻ. Đấy là lý do để người nông dân than lên tiếng than mất nước.

Và họ để tang đất.

Nguồn: Bauxite Việt Nam

Sài Gòn, 9/5/2012

N. T. T. H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

===================================================================

Xem Thêm:

Thế nào là bán nước

Tình trạng đất đai của nhân dân, cưỡng đoạt và cưỡng chế

Phạm Thanh Tâm (Danlambao) – Do nhu cầu phát triển, ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cần được xây cất, càng có nhiều khu đất tư nhân sẽ phải bị trưng thu để xử dụng cho nhu cầu này. Khi đất tư bị xử dụng cho nhu cầu và những dự án xây cất thì trước hết, nhà nước phải có các chương trình hỗ trợ cho dân chúng, đồng bào, những gia đình có đất bị trưng mua và chương trình hỗ trợ phải đồng bộ cho mục đích:

1- Giá bồi thuờng cho chủ đất phải tương đương với giá thị trường (tính công bằng luật pháp, có luật sư hỗ trợ cho đòi hỏi chính đáng của nhân dân về mặt luật pháp)
2- Khi đất bị trưng dụng, mặc dù nhà nước đã trả tiền thiệt hại ngang bằng với giá đất trên thị trường, người chủ đất vẫn còn một thiệt hại rất lớn.
Thu nhập đem lại từ đất hàng năm qua các vụ mùa, năm này sang năm khác. Chính nguồn hoa lợi, thu nhập, từ đất mang lại qua các vụ mùa hàng năm khiến nhiều chủ đất không muốn bán đi mảnh đất của mình. Bán đất đi rồi làm gì để có thu nhập thay thế? Làm gì để sống hàng ngày?
Nhà nước phải giải quyết vấn đề thu nhập cho nhân dân, không phải chỉ mua lại đất, dù với giá thật công bằng, và như vậy là xong. Muốn tiến hành quy khu phát triển, nhà nước phải có các chương trình hỗ trợ đồng bộ nhằm giải quyết các nhu cầu chính đáng của đồng bào nổi lên sau khi đất đã “bán” đi rồi.
Nhà nước phải tính đến việc cung cấp việc làm cho đồng bào các gia đình có đất bị xử dụng để xây cất lên các hãng xưởng, cơ sở kinh doanh … để thay thế nguồn lợi tức do đất mang lại sau khi đất đã ‘bị” bán đi. Nhà nước đã không có một chương trình nào giải quyết cho nhân dân trong hướng phải làm như vậy !
Thay vì mua đất công bằng, nhà nước cộng sản ỷ lại vào sức mạnh bạo lực để lấy đất của nhân dân sau khi tự ý trả cho dân chúng một số tiền bồi thuờng thiệt hại tượng trưng; đây không phải là mua, mà là cưỡng đoạt, ỷ sức mạnh và chiếm đoạt của người ta, không phải là cưỡng chế. Cưỡng chế là khi nhà nước làm đúng nhiệm vụ của mình, đúng theo luật định công bằng (theo quan điểm của công chúng, của xã hội) mà người có liên hệ không thi hành, nhà nước phải áp dụng luật pháp để thi hành, đây mới gọi là cưỡng chế. Từ cưỡng chế mà ngành hành chính và báo chí của nhà nước cộng sản đang dùng tràn lan hiện nay là dùng từ không đúng, lạm dụng, dùng bừa bãi! Còn luật hiện tại, hiến pháp của đảng cộng sản, hãy bỏ đi, vì tính công bằng xã hội của nó không có!
Không có chương trình hỗ trợ đồng bộ nào nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng của đồng bào nhưng lại làm càn, làm bừa. Ỷ vào họng súng, dùi cui, và nhà tù để lấy đất của nhân dân, bán lại cho tư nhân, trong nước, ngoài nước… tiền lời “mua đi”, bán lại… bỏ túi làm giàu cá nhân, đây xuất phát từ lòng tham tiền của cán bộ nhà nước, đảng viên cộng sản, những người có liên hệ đến từng dự án, về hùa với nhau để cướp đoạt đất đai của nhân dân, nhân danh nhà nước cộng sản!
Lãnh đạo của nhà nước cộng sản chẳng những không giải quyết mà còn thúc đẩy mạnh tay đàn áp nhân dân thì lãnh đạo nhà nước này là lãnh đạo của ai? Lãnh đạo của nhân dân hay lãnh đạo của bọn cướp?
Trong tình hình phát triển kinh tế, càng lúc càng có nhiều cơ xưởng kỹ nghệ, kinh doanh được xây cất khắp cả nước, việc gia tăng tình trạng cướp đất sẽ tiếp tục lan tràn khắp nơi để làm giàu cá nhân, mặc kệ sự bất công, tình trạng khốn đốn của khối lượng đồng bào nạn nhân bị lấy đất càng lúc càng tăng!
1- Tinh trạng cướp bóc lan tràn, nhưng nhà nước cộng sản, đảng cộng sản thì đứng về phía bọn cướp, tạo nên tình trạng hỗn loạn xã hội, chính đảng cộng sản đã hỗ trợ cướp bóc, chính đảng cộng sản đã làm hỗn loạn xã hội ngày càng trầm trọng hơn!
2- Lãnh đạo là làm sáng tỏ công lý hay lãnh đạo là để làm sáng tỏ hơn bản chất cướp bóc, vô luật pháp của chế độ cộng sản?
3- Nhà nước cộng sản, đảng cộng sản có đáng được tiếp tục ở trong vị trí lãnh đạo?
Dù các câu hỏi, vấn đề đặt ra có liên quan đến vai trò của nhà nước cộng sản, đảng cộng sản là gì… trước mắt, sự cướp bóc đất đai của dân chúng, đồng bào sẽ tiếp tục lan rộng ra khắp nước!
1- Nhân dân VN phải làm gì để tự bão vệ tài sản của mình? An ninh cá nhân của mình?
2- Tính công bằng của bản hiến pháp hiện nay (theo như tuyên truyền của bộ máy tuyên truyền là rất công bằng) có còn nên duy trì hay VN đang cần một bản hiến pháp khác thực sự công bằng theo quan điểm của công chúng, đồng bào VN?
Đà Nẳng, 10 – 5 – 2012

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s